Anh áp tai lên ngực cậu, lắng nghe tiếng nhịp tim cậu *thình thịch* *thình thịch* . Âm thanh đồng đều, hơi ấm từ cơ thể , khiến anh cảm nhận được cậu vẫn còn sống. Những tướng lúc đó ngay trước mắt anh, anh đã tưởng cậu bỏ anh. Nhưng ông trời đã chiếu rọi cho hai người có thể bên nhau. Bụng nhỏ nhấp nhô lên xuống. Anh tưởng tượng đứa bé bên trong bụng cậu ngày ngày lớn lên. Đến một lúc nào đó đứa bé ra đời hai người hạnh phúc chăm sóc cho con. Nhưng tất cả chỉ là tưởng tượng. Cậu có tha thứ cho anh hay không, có còn yêu anh không, có tin tưởng anh không. Điều đó chính là thắt nút lớn trong Tim anh . Từ ngày có cậu trái tim anh đã trở nên ấm áp đập loạn nhịp vì cậu cười, Anh Yêu Em là ba chữ đơn giản nhưng không cách nào anh có thể nói ra. Cậu sẽ chịu lắng nghe sao?
Sáng hôm sau cậu tỉnh dậy, Haru không nói chuyện chỉ im lặng. Anh kể những chuyện lúc cậu hôn mê, anh liên lạc cho mẹ cậu để hai người nói chuyện nhưng cậu vẫn im lặng, không cười không nói. Đôi mắt nhìn ra cửa sổ, bàn tay đan xem nhau.
"Em có mệt không? Muốn ngủ không?"
"...."
"Anh đỡ em nằm xuống, ngủ một giấc em sẽ đỡ hơn"
"Không cần, có đỡ hơn , đứa nhỏ cũng không quay lại"
"Anh...chuyện này , tên đã tông em bị anh bắt lại rồi đợi em tra khảo"
"Tôi cần con....hức" nước mắt tuôn trào.
"Em đừng như vậy nữa , anh biết em không chịu được nỗi đau này, đứa bé cũng là con anh"
"Anh nói dối, anh không nhận nó là con, thì làm sao anh hiểu được.....huhuhuhu... ah~~~~~"
Anh đau khổ ôm cậu vào lòng, anh cũng không chịu nổi khóc lên.
"Anh sai rồi" .
Suzue vừa vào phòng đã nghe tiếng khóc của hai người. Cô hiểu đây là giọt nước mắt của tình yêu và nỗi ân hận. Đứng im lặng chờ hai người họ khóc xong cô mới lên tiếng.
"Em đem đồ bổ sang, hai người mau ăn kẻo nguội"
Daisuke lấy ra đồ ăn ra quay sang đút cho cậu.
"Anh ăn đi, để em đút Haru cho, từ chiều qua đến giờ anh đã ăn gì đâu, đừng nhịn đói, anh ở đây mới có tuần mà nhìn anh gầy đi rồi đấy. Mau mau ăn đi để em"
"Em đút cẩn thận nhé"
"Dạ" . Ánh mắt Haru lập tức dời lên người anh, đúng vậy là anh đã khác trước rồi.
Anh vừa ăn vừa nhìn Haru, một giây một phút cũng không thể rời mắt.
Lát sau có mấy vị đồng nghiệp chạy sang hỏi thăm, cậu chỉ nói vài ba câu sau đó nhờ Suzue tiễn họ về. Daisuke tiến tới hỏi
"Em mệt chưa? Ngủ nhé "
"Ừm" Anh đỡ cậu nằm xuống, kéo chăn cẩn thận, tháo tấm rèm che ánh sáng. Cậu ngủ , anh ngồi bên cạnh nhìn mãi. Đợi một hồi anh âm thầm nói nhỏ
"Anh không đủ can đảm để nói lúc em thức, anh sợ em không chấp nhận anh, nếu anh không đã kích em thì em sẽ không chạy ra ngoài. Hại em mất đứa con khiến em đau buôn. Anh là kẻ tồi, em liệu có tha thứ cho anh không. Anh bằng lòng dùng cả đời còn lại yêu thương chăm sóc, bảo vệ em . Cho em mái ấm gia đình thật sự, bù đắp tổn thương trước đó. Em có nguyện ý không? Haru"
"Anh không đủ can đảm sao" Haru chưa ngủ, cậu nghe hết lời anh nói , sau đó mở mắt hỏi.
"Em chưa ngủ sao, anh làm phiền em ngủ sao?" Daisuke lo lắng
"Từ nãy giờ em không hề ngủ, anh trả lời em đi, anh không đủ can đảm?"
"Là anh có lỗi với em, anh không biết đối mặt với em như thế nào cả, em sẽ giận dữ, em sẽ khóc, sẽ oán trách anh"
"Anh không đủ can đảm, thế mà lại nói yêu tôi, anh không đủ can đảm thế mà muốn cho tôi hạnh phúc"
"Không phải như thế. Anh thật lòng yêu em bảo vệ em "
"Anh lấy gì chứng minh điều đó"
"Anh không có gì cả. Chỉ có tình yêu và sự chân thành này thôi"
Anh quỳ xuống trước mặt cậu.
"Anh nghĩ như thế là đủ?"
"Không hẳn nhưng hành động và thời gian sẽ chứng minh cho em thấy" cậu không đáp mặc kệ anh quỳ gối. Cậu làm lơ quay mặt qua bên kia nhắm mắt ngủ. Anh đợi cậu ngủ rồi mới đam đứng dậy. Quỳ tê hết cả chân nhưng anh không lấy nữa lời than.
Anh ngồi bên cạnh cậu dựa lưng vào tường, mắt từ từ nhắn lại. Mệt mỏi, rất mệt. Nhưng vì anh muốn thế.
Trong những ngày ở bệnh viện. Anh như người hầu kẻ hạ, chăm sóc cậu còn hơn cả bác sĩ. Suzue cũng bó tay.