Tôi Không Phải Đồ Vật

Chương 16

Vội vã chạy vào phòng, anh ngắm nhìn gương mặt đó, gương mặt của người anh yêu. Ánh mât thâm tình anh chỉ dành duy nhất cho cậu. Suzue chính là ngạc nhiên, anh hai cô thay đổi rất nhiều.

" Từ hôm qua đến giờ anh chẳng ngủ giấc nào, anh nghỉ ngơi giường bên cạnh đi, em chăm sóc Haru". Anh gật đầu, nằm lên giường liền ngủ.

Suzue bỏ tiền ra mua mấy loại thuốc đắt tiền được chuyển từ nước ngoài về. Số thuốc ấy và chất dinh dưỡng dần dần chuyền vào cơ thể, sắc mặt Haru có chút khởi sắc. Haru và Daisuke đều đang ngủ. Cô gọi điện cho quản gia đem đồ ăn và quần áo của Daisuke qua. Lát sau đồ được giao tới, Quản gia xin Suzue cho ông nhìn mặt Haru cô đồng ý mở cửa.

" Cậu Katou, trông gầy yếu hơn lúc trước, mang thai chắc chắn rất cực, cậu Kambe hôm nay lạ thật"

" Đương nhiên là vậy rồi, Khi con người ta biết yêu sẽ thay đổi". Bác quản gia và Suzue che miệng cười.

Đến trưa Daisuke tỉnh giấc, quần áo xộc xệch, mái tóc rối bời. Cô hâm lại chút đồ ăn Đưa cho anh.

Daisuke kéo ghế đến gần Haru vừa ăn vừa nhìn cậu. Dáng vẻ này là lần đầu được thấy. Anh đưa tay tháo khuyên tai xuống gác một bên. Cọ cọ mặt lên tay cậu.

Đến chiều hai y tá đi vào, tiêm thêm thuốc và dinh dưỡng. Suzue đi về từ trước, cô cũng cần được nghĩ ngơi. Anh đi tắm thay bộ đồ rộng rãi ,anh đứng lên hôn cậu, bên cạnh cậu. Nắm lấy bàn tay, xoa xoa.

" Cậu ngủ được hơn 1 ngày rồi đấy, Tôi nhận ra bản thân cũng rất yêu cậu, nhưng vì bản tính kiêu ngạo mà tôi đã lỡ mất cậu. Cậu muốn bao nhiêu đứa bé tôi đều sẽ giúp cậu. Chỉ mong cậu sớm tỉnh lại. Tôi biết bản thân mình không đủ tốt, cứ nghĩ có tiền là có tất cả. Nhưng đến khi gặp cậu, cậu chính là thứ duy nhất trên đời này tôi có thể trao cho trái tim. Từ khi mẹ tôi mất, trái tim tôi trở nên lạnh lẽo và đơn độc. Nhưng cậu sưởi ấm nó bằng tình yêu của cậu. Tôi chỉ muốn nói tôi yêu cậu. Tôi nhất định sẽ thay đổi vì cậu. "

Chất giọng trầm ấm vang lên từng chữ.

Trải qua hai ngày tiếp theo nhưng cậu vẫn chưa tỉnh, anh liền hỏi bác sĩ nhưng ông bảo chỉ có thể phụ thuộc vào ý chí bệnh nhân. Anh ủ rũ trở về.

Trong giấc mơ Haru thấy được rất nhiều điều, cậu đi theo con đường ấy đến cuối cùng, có một người đàn ông đứng đó giang hai tay về phía cậu. Gương mặt này cậu đã thấy qua ở đâu rồi.

" Ba là ba phải không" Những tấm hình ba và mẹ chụp chung. Ông không hề già đi.

" Là ba, con trai à"

Cậu chạy đến , nhưng chạy mãi không đến.

" Con trai, ba xin lỗi vì đã không làm tròn bổn phận người ba, không cho con gia đình trọn vẹn"

" Con không trách ba, ba mau ôm con"

" Haru à đứa bé này thật dễ thương, rất giống con khi bé" Đột nhiên trên tay ông bế một đứa nhỏ đang quấn khăng, cậu không thấy được mặt nó.

" Đứa bé đó là ai vậy ba"

" Haru con xem, cháu ngoại của ba rất dễ thương, ba cô đơn lắm nhưng con đã cho ba đứa cháu nhỏ này, ba sẽ chăm sóc nó thật tốt" Ông quay lưng bỏ đi.

" Ba đừng mà, mau trả con lại cho con, Ba Ba, đừng mà, trả con lại cho con......" Nước mắt giàn dụa cậu chạy theo. Nhưng không kịp, chân cậu lúng xuống nền đất.

Daisuke ngồi bên cạnh, anh nhìn cậu, nước mắt cậu chảy, anh bất ngờ. Bấm nút gọi bác sĩ, mí mắt bắt đầu mở. Bác sĩ đi vào kiểm tra, vẻ mặt vui mừng.

" Cậu ấy tỉnh rồi, an toàn rồi. Nhưng ý thức có chút mơ hồ, sẽ hồi phục ngay thôi" .

Suzue nghe điện thoại cũng nhanh chóng chạy đến.

Cậu nhìn lên trần nhà, quay đầu qua bên trái, anh đang nhìn cậu, vẻ mặt vui mừng.

" Cậu tỉnh rồi"

" Anh.."

" Haru cậu tỉnh rồi, tôi là Suzue"

"Suzue, Daisuke" hai người nghe Haru gọi tên liền hớn hở.

" Cậu làm tôi lo lắm đấy" Daisuke nắm tay cậu. Haru vội rút tay lại.

" Im miệng đi đồ khốn" . Anh hụt hẫng, nụ cười dần biến.

"Cút ra ngoài"

Suzue thấy tình hình căng thẳng liền đẩy anh ra ngoài.

" Đứa nhỏ đâu" Cậu sờ tay lên bụng, nhưng không cảm nhận được nữa.

" Haru, tôi....tôi tên tội phạm kia bị tôi bắt rồi đợi cậu khỏe tôi dẫn cậu đến hỏi tội hắn"

" Con tôi đâu". Ánh mắt Haru hoảng sợ.

" Vụ va chạm mạnh khiến đứa nhỏ không giữ được, cậu đừng quá đau buồn, sau này có thể có lại mà"

" Cô không hiểu....AAAAA.....tôi mất con rồi...trả con lại cho tôi...huhuhu....trả con lại chô tôi" giọng cậu run rẩy, Haru kích động đứng dậy. Suzue ngăn cản nhưng không được. Daisuke đứng nhìn từ nãy giờ, vội vã chạy vào. Ôm chặt cậu vào lòng.

" Tên khốn....anh hại chết con tôi rồi....huhuhu....đứa nhỏ mất rôi....anh không cần thì tôi cần... trả đứa nhỏ đây....Tên khốn nạn" Cậu đánh vào lưng anh. Daisuke chịu đựng để cậu đánh, nỗi đau này có sánh gì với nỗi đau trong lòng cậu.

" Ngoan đừng khóc nữa, sẽ hại cơ thể"

" Vừa lòng anh chưa....đứa nhỏ không còn, cuộc đời tôi cũng chẳng còn ý nghĩa... huhuhu..tôi muốn con. Tôi còn đợi để nghe nhịp tim của con nữa AAAA.... con của tôi , nó vẫn chưa cảm nhận được tôi mà sao lại như thế huhuhuhu ....con ơi".

" Sao lại không có ý nghĩa, Tôi Yêu Cậu Haru, là Tôi Yêu Cậu. Làm ơn đừng như thế nữa, sau này chúng ta sẽ có lại những đứa trẻ khác."

" Tên kiêu ngạo như ánh làm sao hiểu được việc có một đứa con hạnh phúc thế nào.....huhuhuhuhuhuhuhuhuhu"

" Khóc đi, khóc đến khi nào cậu thõa mãn. Cậu cứ việc đánh, đánh đến khi nào cậu cảm thấy dễ chịu".

Vì câu nói này, hai tay cậu bấu chặt vào lưng anh, úp mặt trong lòng anh Khóc, nước mắt làm ướt áo.

Suzue mỉm cười cô hâm chút cháo.

Đến khi thõa mãn, anh bế cậu lên giường, anh muốn đút cậu ăn nhưng Haru im lặng tránh né. Anh phải cầu xin mãi cậu mới chịu ăn vài muỗng.Sau đó cậu ngủ thϊếp đi. Anh vuốt ve bụng cậu.