Tôi Không Phải Đồ Vật

Chương 10

Bồn nước nóng được đã được chuẩn bị sẵn , đặt cậu vào

" Rát quá"

" Bên trong nước là dược liêu, giúp trị thương" Gương mặt lạnh lùng

Cậu chịu rát ngồi trong bồn tắm ngâm mình. Được nữa tiếng khi cơ thể cậu được thư thái. Anh bế cậu ra ngoài cho cậu dựa vào ghế. Tách hai chân cậu ra rút giang tắc nướ© ŧıểυ máu và tình dịch chảy ồ ạt ra ngoài. Anh dùng nước ấm rửa sạch bên trong.

" Đau..ưm" . Lấy thuốc thoa giảm đau.

Dùng loại thuốc khác thoa khắp người cậu.

" Động đến vết thương sẽ đau cậu chịu một chút" Haru gật đầu mím chặt môi chịu đau. Sau khi thoa Anh nhìn cơ thể cậu một lượt, hai đôi mắt vô tình chạm nhau, Anh đưa tay xoa xoa mái tóc ướt của cậu. *Thình thịch* âm thanh trái tim của Haru đang đập nhanh.

Bế cậu ra giường lúc này Suzue đã đi ra ngoài. Anh đến tủ lấy chiếc áo cổ lọ mặc vào giúp cậu. Đắp chăn cẩn thận đợi cậu ngủ rồi anh mới đi.

Suzue đứng ngoài cửa nhìn thấy tất cả, cô cũng yên lòng.

Đến sáng Daisuke lại chạy sang phòng cậu, trong lúc Haru đang ngủ anh vào chuẩn bị nước , đợi cậu tỉnh anh bế vào bồn tắm để cậu ngâm người

" Cậu gầy đi nhiều rồi" không khí trong phòng liền thay đổi. Giọng nói Daisuke trầm ấm đôi mắt mang theo ý cười nhìn cậu.

" Ừm" bị người ta nhìn mãi như thế câu cũng ngại chứ.

Bế cậu đặt lên ghế, bắt đầu thoa thuốc. Bên dưới vẫn còn sưng không ít, mất vết roi chưa lành hẳn nhưng đỡ đau hơn. Anh lấy áo quần giúp cậu mặc vào.

Anh muốn bế cậu

" Anh dìu tôi được rồi, tôi muốn tự đi" nằm hoài cậu cũng chán muốn được ra ngoài.

Anh ôm eo cậu dìu cậu đi từng bước. Cẩn thận mở cửa phòng dắt cậu ra bàn ăn ở phòng khách.

Suzue và ông cũng đang ăn.

" Haru cháu đỡ hơn chưa?" Ông quan tâm hỏi

" Dạ cháu ổn hơn rồi ạ"

Daisuke liếc mắt sang ông.

" Cậu ăn món này đi, tôi đặc biệt dặn quản gia nấu tẩm bổ cho cậu đó" Suzue bưng tô súp vi cá .

" Cảm ơn" . Daisuke ngồi bên cạnh cùng ăn sáng. Haru là vì vui hay sao mà ăn rất tốt

" Cháu ăn giỏi thật đấy"

" Dạ "

Vẻ mặt của Anh có chút không vui

" Daisuke trên mặt anh dính hạt cơm nè, để tôi lấy " cậu với tay lên mặt anh, anh né ra nhưng rồi cũng ngồi yên cho cậu lấy. Gương mặt lạnh lùng khó ở lúc này thấy vào đó là ngại ngùng, anh quay mặt đi chế dấu nó. Suzue cười thầm, Haru vẫn bình thản ăn uống.

Daisuke lái xe đi làm, Suzue quay trở lại nghiên cứu, ông phải vào phòng họp trực tuyến với mấy đối tác.

Cậu nằm trong phòng nghịch điện thoại, nhưng rất nhanh liền chán thở dài.

Bác quản gia được giao việc thăm chừng cậu. Lúc ông bước vào nghe tiếng thở dài.

" Bác quản gia cháu chán quá muốn ra ngoài chơi"

" Cậu đang đau không thể ra ngoài được"

" Không sao đâu, cháu đi từ từ sẽ được thôi, năn nỉ bác đấy, cho cháu ra ngoài nhé" anh mắt cún con làm người khác phải gật đầu.

Ông đi bên cạnh cậu dìu ra ngoài sân.

" Wa, sân rộng lại thoáng mát, thích thật".

Cậu vui vẻ đứng hưởng gió trời.

" Cháu mà đi bình thường lại được cháu nhất định sẽ chạy nhảy khắp khu vườn"

" Cháu 29 tuổi rồi đấy, vẫn thích chơi đùa à" Ông đứng sau lưng cậu nói. Quản gia cúi đầu chào

" Bác ra đây dạo chơi ạ"

" Ừ" . Cậu ngồi trên xích đu đung đưa, tâm trạng rất thoải mái

" Daisuke bản tính nó lúc trước không như thế, sau khi mẹ nó mất ,nó liền nổi điên quay ra hận bác, vì bác không thể chăm sóc mẹ nó tốt. Nó giận cá chém thớt hại cháu bị thương, nhà bác đã mua cho cháu rồi, đây là địa chỉ, sau khi bên đó người ta dọn dẹp xong bác sẽ đưa cháu chìa khóa không khí ở đó thoáng đãng, dễ chịu. Cháu chịu ở đây thêm hết ngày mai nữa là có thể đi rồi"

" Dạ cháu cảm ơn bác, cháu cảm thẩn Daisuke không hẳn khó tính, anh ấy cũng rất tốt, chăm sóc con ,quan tâm con, chỉ là nhất thời anh ấy không kìm chế được"

" Daisuke chỉ mới 27 tuổi thôi, con đừng gọi nó là anh"

" Hả nhỏ tuổi hơn con luôn sao!!" Cậu bất ngờ. Ông bật cười.

" Bác tin là con thấy đổi được nó"

" Sao ạ?" Cậu vẫn chưa hiểu gì thì ông đi vào nhà.

Đến chiều anh về, việc đầu tiên là vào pha nước tắm cho cậu, sau đó ra bàn án chung với cậu.

Anh lên phòng tắm sạch sẽ thay bộ đồ khác, mái tóc vuốt keo được hạ xuống, gương mặt của Daisuke trở nên sắc xảo. Haru chính là bị hớp hồn.

" Tôi tự đi được" anh gật đầu dìu cậu đi vào. Ngâm mình trong làn nước thoải mái dễ chịu. Trong lúc cậu đang ngâm người anh ra tủ lấy áo quần cho cậu treo sẵn trên giá.

Anh ngồi bên bồn tắm nhìn cậu nhắm mắt đầu tựa vào thành. Đợi xong anh bế cậu ra ghế, tách hai chân bôi thuốc vào trong, sau thoa thuốc trên người cậu

" Phía dưới lành lặn rồi này. Với cả mấy vết đỏ trên người cậu cũng chỉ có chút hồng cam, vết roi dần biến mất rồi"

" À nhờ anh giúp đấy"

" Việc tôi gây ra phải nhận hậu quả chăm sóc cậu" Lần này là là là Anh vừa cười vừa xoa đầu cậu. Ôi con tim bé bỏng của Haru muốn bay ra ngoài luôn nè.

Đi ngủ cũng mơ lại hình ảnh lúc nãy, cậu là đổ trước Daisuke rồi.