Tôi Không Phải Đồ Vật

Chương 9

Suzue, ông quản gia và anh người hầu đứng ngoài cửa nghe thấy tất cả. Khi anh ra ba người họ bỏ đi, đến khi nghe tiếng *Rầm* từ trên phòng của anh. Ba người họ đi vào phòng cậu.

Căn phòng tối, bốc lên mùi tanh tưởi. Nhìn bên cạnh giường cơ thể của Haru tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ với chi chít vết thương , sợi dây trói còn đang trói khắp người,đang treo lơ lửng trên không. Họ hoảng hốt chạy đến tháo dây đỡ cậu xuống. Bác quản gia nhanh chóng thay gar giường sau đặt cậu nằm lên giường. Suzue cởi trói cho cậu. Anh quản gia bụm miệng , lần đầu tiên thấy cậu chủ tức giận hành hạ bạn giường đến nổi không toàn thây. Hiện tại không thể tẩy rửa cho cậu ấy được, nếu để Daisuke phát hiện sẽ lại tiếp tục như thế. Còn dây điện này không biết tháo

" Còn hai ngày nữa là xong rồi, anh ráng chịu chút" Suzue nói nhỏ

Thời tiết đang chuyển lạnh, mà trong phòng này không có máy sưởi, cô lấy thêm chăn cho cậu đắp. Sau đó họ ra ngoài

" Cô chủ, nếu cậu ấy có chuyện gì thì phải làm sao đây"

" Đương nhiên là phải bắt anh hai tôi chịu trách nhiệm rồi"

" Cậu chủ bản tính khó đổi, nhưng trút giận lên cậu Katou thì nặng tay quá"

" Sáng mai tôi qua xem thử, nếu cậu ấy có vấn đề tôi sẽ kéo anh hai vào"

_______________

Khi xong mọi việc Suzue vào phòng trông coi Haru, cậu vẫn ngủ, cơ thể không có nóng.

" Con trai, ba và cậu ấy chỉ nói chuyện bình thường con có cần nặng tay vậy không"

" Im miệng đi ông già"

" Cậu trai đó rất tốt với lại cậu ta cũng đáng thương, ba muốn nhận cậu ấy làm con nuôi, để cậu ấy cảm nhận được có ba như thế nào"

" Ông già khốn nạn, ông mà nói nữa tôi sẽ vào hành hạ cậu ta "

" Này, con đừng có giận cá chém thớt"

" Khốn nạn, nếu không phải tại ông mẹ tôi có mất không, bây giờ còn tỏ vẻ lương thiện cho ai xem"

" Daisuke con im miệng"

" Ông không có tư cách gọi tên tôi"

" Hai người nhỏ tiếng chút được không, cậu ấy vẫn đang ngủ đấy" Suzue vừa ra khỏi cửa đã nghe tiếng cãi kình

" Thằng bé sao rồi Suzue"

" Con cũng không biết, hiện tại cậu ấy vẫn đang ngủ"

" Để ba vào xem thế nào"

Ông nắm cánh cửa chuẩn bị mở ra liền bị Daisuke chặn lại

" Tôi không cho phép ông vào " Anh gằng giọng

Ông mặc kệ mở cửa vào. Mùi tanh vẫn còn. Sàn nhà còn đọng lại máu. Đến bên giường nhìn gương mặt cậu. Hai bên má bị sưng. Cổ cũng có dấu đỏ. Mền chế hết toàn bộ cơ thể cậu chỉ chừa lại phần vai nhưng trên vai hằn lại mấy vết roi.

"Bác xin lỗi không nên kéo con vào chuyện này" . Ông tức giận quay mặt đi.

Đến tận chiều Haru mới tỉnh.

"Cậu tỉnh rồi" Suzue vui mừng . Chuyện tối qua vẫn còn ám ảnh cậu. Lập tức cơ thể sợ hãi

" Đừng đánh...Aaa tránh ra"

Cậu kéo mền quấn chặt người. Suzue đưa tay trấn an cậu nhưng Haru rất sợ.

" Là tôi Suzue, cậu bình tĩnh đi, không sao rồi"

" Tôi sai rồi, đừng đánh tôi, hư hức ah ah" Nước mắt chảy dài.

" Anh không sai gì hết, anh bình tĩnh có tôi rồi không ai hại cậu đâu "

" Suzue"

" Phải là tôi" cô vui mừng dặn quản gia đi nấu mấy món bổ dưỡng. Đồ ăn nghi ngút khói đầy hương thơm, lúc này đã đánh thức cơn đói bụng

" Ọt~~~~"

" Haha từ tối qua đến giờ cậu chẳng ăn gì cả nên đói là đúng rồi" .

Cậu vươn tay ra khỏi mền cầm muỗng ăn cháo. Lúc này mới thấy rõ cổ tay anh in hằng vết đỏ, hai cánh tay đầy vết roi vết cắn. Ăn được 2 muỗng cậu liền thả xuống

" Chẳng phải cậu đang đói sao lại không ăn nữa?"

" Bụng tôi đau quá" Haru hai tay ôm bụng. Cô vén chăn lên nhìn. Nhìn rõ một mãng đỏ lớn, có chỗ đang dần chuyển sang tím

" Anh hai em giẫm lên bụng anh sao để tôi xem" Suzue lo lắng .

" Tôi cảm thấy bên trong có gì đó"

" Tối qua anh hai tôi bắt cậu làm bồn chứa lại bắt cậu mang giang tắc nên bụng cậu bị đau là đúng rồi"

" Cô tháo giúp tôi được không"

" Tôi cũng muốn giúp lắm nhưng anh hai tôi mà biết chắc chắn sẽ làm chết anh"

" Ừm"

" Anh lấy tay ôm bụng quấn mền lên người tôi đút anh ăn, được không?" Haru gật đầu. Suzue đút từng muỗng cháo, sau đó đút thêm mấy món khác, thịt thì được hầm cho nhừ ra để cậu dễ tiêu hoá.

Haru và Suzue ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau, bác quản gia vui mừng vì cậu vẫn ổn.

Đến tối Haru đang nằm chỉ vừa mới nhắm mắt. Daisuke đạp cửa đi vào hất mền nắm lấy một chân của cậu giơ lên.

" Anh làm gì vậy? Tha cho tôi đi đừng đánh tôi nữa" cậu sợ hãi

Suzue nghe thế liền chạy vào can

" Anh hai, cậu ấy vẫn chưa hồi phục , tối nay tha cho cậu ấy đi, nếu anh muốn em sẽ tìm người khác cho anh"

" Tránh ra"

" Anh hai"

" TRÁNH RA"

Cô hoảng sợ trước sự gương mặt của anh cơ thể tự tránh ra một bên.

" Đừng mà " Anh leo lên giường , nắm lấy chân cậu.

Cẩn thận tháo dây điện trên chân, chân kia cũng được tháo. Tách hai chân ra nhìn soi sét, sau đó bế cậu vào phòng tắm. Cậu và cô đều bất ngờ trước hành động này của anh