Ông Chủ Muốn Theo Đuổi Bạn Cùng Phòng Của Tôi Thì Phải Làm Sao?

Chương 8-2

Edit: J.F

Nhắc đến Lý Tiêu Minh là tính tình Ninh Diệc Hành bắt đầu trở nên cứng nhắc, tôi càng nói, anh ta càng không chịu nhượng bộ.

Nói thế nào cũng đòi tự mình chăm sóc tôi, đưa tôi về nhà, tôi tìm mọi lý do để từ chối cũng không có tác dụng.

Thôi được, ông chủ đúng là cố tình nghe không hiểu, không còn cách nào, tôi đành phải thỏa hiệp.

Ninh Diệc Hành đến nhà chăm sóc tôi, có thể giao lưu nhiều hơn với Lý Tiêu Minh, xem chấn thương ở eo tôi như một bàn đạp để tăng tiến tình cảm, nghĩ như vậy thì cũng có vẻ hợp lý, một cái cớ tốt như vậy ai mà không muốn dùng chứ?

Lúc chúng tôi về đến nhà thì sắc trời đã tối, tiệc tối cũng đã tan.

Lúc đầu, Lý Tiêu Minh muốn hỗ trợ chăm sóc tôi nhưng sau đó, không biết vì nguyên do gì mà cậu ta trốn về phòng ngủ, không thấy bóng dáng.

Lý Tiêu Minh vừa rời khỏi, tôi lập tức cảm thấy những lời tự động viên của bản thân trở nên không còn ý nghĩa.

Tiểu Minh, cứu tôi với, tôi thật sự không muốn ở chung một chỗ với Ninh Diệc Hành đâu !!

Mặc dù trật eo, căng cơ nhưng tôi cũng muốn dùng hết sức bình sinh mà hét lên: hai người không cần quan tâm đến tôi, đây là cơ hội tốt để hai người giao lưu tình cảm đó !!!

Nhưng Lý Tiêu Minh hoàn toàn không thể nghe được tiếng lòng của tôi.

Ninh Diệc Hành cũng không hề để ý đến sự tồn tại của Lý Tiêu Minh, chỉ đỡ tôi vào phòng ngủ.

Anh ta nói anh ta có một người bạn tốt là bác sĩ trung y, có học qua một vài động tác xoa bóp nên muốn thực hiện trên người tôi, xem có thể giảm bớt đau đớn ở thắt lưng cho tôi không.

Đã quang minh chính đại chạy đến nhà người yêu, còn chính nhân quân tử muốn giải quyết chấn thương ở eo cho tôi trước.

Thoạt nhìn ông chủ có vẻ thật lòng muốn giúp tôi, anh ta đúng là một người thành thật.

Tôi chần chờ một lát, cuối cùng chọn tin tưởng ông chủ.

Sau khi tôi nằm lên giường, mèo của tôi cũng tò mò mà nhảy lên theo, dùng cái mũi nhỏ màu hồng phấn củng củng vào mặt tôi.

Quên nói, tôi đã đặt cho nó một cái tên cực kỳ đơn giản: Mi mi.

Mi mi là một con mèo hoa lông dài, ăn được, cào được, phá nhà cũng được luôn, việc yêu thích mỗi ngày là ôm dép lê của tôi mà ngủ.

Xem ra nó cũng ý thức được "một bữa nhịn, nhiều bữa no", thấy thân thể của chủ nhân không khỏe, nó cũng có chút lo lắng.

Có mèo nhỏ đáng yêu như vậy làm bạn, mặc dù đau đớn về thể xác nhưng tôi vẫn thấy thoải mái về tinh thần.

Nỗi xúc động còn chưa vơi, Mi mi đã bắt đầu xoay mông vào mặt tôi, cào cái bao gối ở chỗ tôi nằm về phía tôi, càng cào càng hăng say.

Thông thường, động tác này là động tác vùi phân, lấp khí vị của động vật họ mèo.

Mày hay quá ha, mèo nhỏ kia?

Chẳng lẽ trong mắt mày, tao là một thi thể bị phân hủy, bốc mùi hôi thối sao?

Có thể là do mùi thuốc dán trên người tôi quá nồng, nhưng động tác của Mi mi vẫn làm trái tim tôi tổn thương.

Mi mi cào một hồi lâu, có vẻ đã mệt nên ngồi xổm ở cạnh khuôn mặt tôi liếʍ mặt, liếʍ móng vuốt, liếʍ cả lông toàn thân.

Lúc này, Ninh Diệc Hành mới rửa tay xong, dùng đầu ngón tay ấn vào tấm lưng trần của tôi.

Xúc cảm ẩm ướt, lạnh lẽo truyền qua da, làm tôi giật mình một cái.

Ninh Diệc Hành nói:

“Trình Hoài Túc, tôi bắt đầu đây."

Tôi nói:

"Đ....au....!!!"

Phụ âm "đ" của chữ "được" mới vừa phát ra đã chuyển thành một tiếng heo kêu cao vυ't.

Ninh Diệc Hành vẫn xuống tay rất ổn, chuẩn, tàn nhẫn, hoàn toàn không bị tiếng heo kêu cao vυ't kia đả động chút nào, tôi đau thì kệ tôi, chỗ nào cần ấn thì cứ ấn.

Bị trật eo trên sân khấu vẫn không rớt một giọt nước mắt, vậy mà giờ đây tôi phải chịu thua.

Đàn ông không thể rơi nước mắt, trừ khi bị ông chủ ấn vào eo.

Tiếng kêu của tôi làm Mi mi hoảng sợ, động tác liếʍ móng vuốt của Mi mi ngừng giữa chừng, đầu lưỡi còn vươn ra ngoài, móng vuốt giơ cao, nghi hoặc mà nhìn tôi.

Vốn dĩ eo tôi đã rất đau, thật sự không chịu nổi Ninh Diệc Hành ấn như vậy, cầu xin anh ta mãi mà anh ta không chịu đáp ứng.

Cửa phòng ngủ bị người đẩy ra một khe hở, nửa khuôn mặt của Lý Tiêu Minh lén lút nhìn vào trong, thả cho tôi một ánh mắt thương hại, hoàn toàn không có ý đi vào ngăn cản.

Sau đó cậu ta ngẩng đầu nhìn mặt Ninh Diệc Hành, cũng không biết cậu ta nhìn thấy biểu tình gì mà lập tức đóng cửa lại.

Mẹ nó, cọng rơm cứu mạng cuối cùng của tôi cũng đã chạy mất!!