Ông Chủ Muốn Theo Đuổi Bạn Cùng Phòng Của Tôi Thì Phải Làm Sao?

Chương 9-1

Edit: J.F

Sau khi được Ninh Diệc Hành ấn trong chốc lát, tôi cảm giác eo tôi không còn đau như lúc đầu.

Mi mi thấy tôi không kêu rên nữa, chần chờ một chút rồi dùng hai chân trước đè lên cái ót của tôi, lười biếng mà duỗi người.

Nó lắc lắc chóp đuôi, dẫm lên lưng của tôi, đến gần tay Ninh Diệc Hành, dùng gương mặt nhẹ nhàng cọ cọ cánh tay anh ta.

Ai mà nghĩ nó là mèo nhỏ mấy ngày trước còn sợ hãi Ninh Diệc Hành, cào hư âu phục của anh ta chứ?

Mi mi tựa hồ rất thích mùi hương trên người Ninh Diệc Hành, cọ một hồi thì rên "grừ grừ" lên, hai chân trước nhẹ nhàng ấn trên lưng tôi, bắt đầu động tác nhào bột*.

* một động tác thường thấy của mèo

Đây là lần đầu tiên tôi thấy Mi mi "nhào bột", đối tượng là người ở sau lưng tôi.

Hừ! Ninh Diệc Hành là ai chứ?

Tôi gian nan quay đầu lại, nhìn động tác mềm mại của Mi mi, âm thầm hờn dỗi mèo nhỏ không tôn trọng chủ nhân, đi nịnh nọt ông chủ của chủ nhân.

Nhưng mà mèo con rất đáng yêu nha !!

Haizz, ai mà có thể không thích mèo con chứ?

Nhưng nói thật lòng, xoa bóp đúng là có tác dụng, tuy rằng quá trình có hơi thê thảm.

Sau khi được ông chủ ấn xong, eo tôi đã không còn cứng ngắc nữa, toàn thân cũng nhẹ nhàng hơn.

Thậm chí, tôi còn có thể chậm rãi tự mình ngồi dậy, lợi ích của xoa bóp vậy mà tốt ghê!!

Cuối cùng, thân thể tôi cũng không còn khó chịu như lúc đầu, cảm thấy quá đỗi vui mừng.

Trong nháy mắt, hình tượng ông chủ của Ninh Diệc Hành chuyển thành ân nhân cứu mạng.

Khi cảm xúc của một người bị kích động thì người đó cũng nói nhiều hơn, tôi liền lắm lời mà hỏi:

"Ông chủ, bây giờ đã không còn sớm, ngày mai cũng không đi làm, hay là anh ở lại đây một đêm đi?"

Hàn huyên giữa người với người cũng là một nghệ thuật, vì thể hiện sự nhiệt tình, hiếu khách, thường thì người ta sẽ nói cường điệu lên một chút, nói đúng hơn là khoa trương, cho dù không muốn cũng sẽ nói là muốn.

Xuất phát từ lễ phép nên tôi muốn hàn huyên với Ninh Diệc Hành một chút mà thôi, không hề có ý giữ anh ta ở lại.

Theo lý mà nói, người bình thường đều sẽ nhận ra đâu là hàn huyên, đâu là ý muốn.

Nhưng tôi đã quên, Ninh Diệc Hành không phải người bình thường.

Anh ta không hề suy nghĩ gì mà đã gật đầu:

" Được thôi, tôi đi tắm trước đây."

"Trong tủ quần áo của cậu có áo ngủ và qυầи ɭóŧ không? Để tôi tự lấy."

Tôi còn chưa kịp phản ứng, theo bản năng trả lời:

"Có."

Trả lời xong, tôi hận không thể cho bản thân một cái tát, hàn huyên với Ninh Diệc Hành để làm gì?

Ninh Diệc Hành bận rộn trước sau giúp tôi nhiều như vậy, đã vậy còn xoa bóp cho tôi, tại sao tôi lại không muốn giữ anh ta ở lại chứ?

Nhưng mà, phòng tôi chỉ có một cái giường, trong nhà thật sự không có giường trống.

...thôi kệ, chút nữa rồi tính, thừa lúc Ninh Diệc Hành đi tắm, tôi nhịn đau bò dậy, chuyện đầu tiên là khởi động máy tính, mở Excel lên, xóa bản kế hoạch tôi đã liệt kê trước đó.

Sau những biến cố thì tôi đã tỉnh ngộ, kế hoạch vĩnh viễn không bao giờ phù hợp với sự thay đổi của cuộc sống.

Phần kế hoạch trước đã không thực hiện thành công, những điều tôi đặt ra cho Lý Tiêu Minh đều bị tôi thay thế, bây giờ tôi còn bị trật eo, đại khái có thể nằm qua kì nghỉ tết, phần kế hoạch sau này cũng thành phế thải.

Sớm muộn gì kế hoạch cũng sẽ bị vỡ, chi bằng dứt khoát không lên kế hoạch, tôi sẽ tùy việc mà tính vậy.

Nói sao thì tôi cũng là người đàn ông nhạy bén, đã phát hiện được tâm tư của Ninh Diệc Hành, tôi rất tự tin về năng lực của bản thân.

Tôi đóng máy tính, nằm xuống giường, phần eo còn lưu lại xúc cảm do Ninh Diệc Hành xoa bóp, tê tê dại dại, cực kỳ thoải mái.

Một khi người đã buông tâm thì bắt đầu cảm thấy mệt rã rời.

Đã mệt rã rời thì bắt đầu buồn ngủ.

Buồn ngủ thì ngủ thôi!

Tôi ngủ cũng không sâu, trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, tôi cảm giác tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, sau đó có người sờ lên má của tôi.

Những ngón tay mang theo hơi nước vòng tới vòng lui trên mặt tôi....