Những Bức Ảnh Riêng Tư

Chương 58: Ngoan ngoãn nghe lời, chị bao nuôi cậu

Chuyến bay trở về dự kiến vào sáng thứ hai, nghĩa là họ vẫn có thể ở bên nhau nửa ngày.

Ninh Khanh thay băng vệ sinh mà Trịnh Ngộ Tư đã mua ở trong phòng tắm, thở dài.

Xem ra tối nay không thể làm, cũng may vừa mới tỉnh dậy đã làm một lần.

Cô đẩy cửa bước ra ngoài nhìn thấy Trịnh Ngộ Tư đã ngồi trước bàn làm việc, đối mặt với máy tính, như đang làm việc.

“Em nhớ hôm qua anh nói rằng hôm nay anh rảnh.” Hai tay Ninh Khanh dùng vuốt ve sau cổ anh, đi đến phía trước, vòng tay lên cổ anh, môi nhẹ nhàng dán lên mặt anh.

Trịnh Ngộ Tư chọn những ảnh gốc tối qua, phân thành từng hạng mục, gửi cho Quý Vũ Sâm rồi tắt máy tính.

Anh nắm lấy tay nhỏ của cô, xoay ghế qua đối diện với cô rồi kéo vào trong lòng.

Bàn tay đặt lên bụng dưới của cô, xoa xoa “Có đau không?”

Ninh Khanh lắc lắc đầu, thỉnh thoảng cô đau một chút trong ngày đầu tiên của kỳ kinh nguyệt, được cô gọi là “Ngày đau bụng kinh đầu tiên của Schrödinger*”.

Nhưng được Trịnh Ngộ Tư vuốt ve quá thoải mái, cô nheo mắt tựa vào lòng người đàn ông, cọ cọ cổ anh muốn anh tiếp tục.

Trịnh Ngộ Tư không chút phàn nàn xoa nhẹ cho cô một lúc nữa, nhìn cô có vẻ buồn ngủ, thấp giọng hỏi “Có muốn ra ngoài đi dạo không?”

Ninh Khanh lập tức tỉnh táo lại “Được nha, nếu anh không bận.”

Thời tiết ở Giang Ninh rất tốt, vào cuối thu như này, vừa lúc là mặc quần áo nào cũng không gây khó chịu. Trên đường cũng có mấy người trẻ tuổi mặc áo cộc tay, một số người lớn tuổi hơn đã mặc áo khoác.

Ninh Khanh nhìn những người đi đường tựa như đang sống hai mùa, nhịn không được mỉm cười.

Trịnh Ngộ Tư tùy ý để cô kéo mình rẽ vào một cửa hàng quần áo nam bình thường bên đường, Ninh Khanh biết quần áo của anh luôn là đồ đặt may, vừa chọn mẫu vừa giải thích “Cửa hàng Amway em thấy trên mạng cũng được đặt theo yêu cầu.”

Trịnh Ngộ Tư nhíu mày “Anh không thiếu quần áo, mua cho em là được rồi.”

“Em muốn tiêu tiền vì anh.” Ninh Khanh nắm lấy tay áo của anh làm nũng, cầm lấy một bộ đồ ướm thử trên người anh “Ngoan ngoãn nghe lời, chị bao nuôi cậu.”

Nói tới đây, cô gái tới đo kích thước không nhịn được nhìn cô một cái. Cũng may hai người tuy còn trẻ, nhưng khí chất trên người thoạt nhìn cao quý giàu có, nên nói đùa cũng sẽ không bị hiểu lầm.

Trịnh Ngộ Tư cũng không phản đối nữa, cô nói chuyện luôn mang theo sự ngọt ngào, tùy tiện nói một câu khiến cho lòng người cũng cảm thấy ngọt theo.

Kiểu dáng, kích cỡ và chất liệu đã được xác định, Ninh Khanh vui vẻ thanh toán tiền đặt cọc ở quầy, có cảm giác một người giàu có đang tiêu xài phung phí cho người đàn ông mình bao nuôi.

Chỉ là anh chọn quá nhanh, không có chút do dự rối rắm nào như phụ nữ khi đi mua sắm.

Trịnh Ngộ Tư nắm tay cô vừa đi ra ngoài liền nhận được điện thoại của Lạc Lạc, nói mọi người đều đang ở Giang Ninh, không bằng cùng nhau ăn một bữa cơm.

Anh hỏi ý kiến của Ninh Khanh, nhận được câu trả lời đồng ý, anh mới hẹn thời gian địa điểm với Lạc Lạc rồi cúp điện thoại.

“Lạc Lạc cũng ở Giang Ninh sao?” Ninh Khanh cảm thấy thật trùng hợp.

“Phần lớn phụ kiện trong show diễn tối qua đều là thiết kế của cô ấy.” Nói cách khác cô ấy cần phải đến hiện trường tự mình phụ trách.

“Thật là giỏi!” Qủa thực Ninh Khanh cũng bị những món trang sức xinh đẹp kia thu hút khi xem buổi diễn tối qua.

“Nếu em thích gì chỉ cần nói với cô ấy, nói không chừng cô ấy sẽ trực tiếp tặng cho em.” Coi như quà gặp mặt em dâu.

Địa điểm ăn tối đã thỏa thuận ở gần đây nhưng vẫn chưa tới thời gian, nên Ninh Khanh quyết định chi tiền cho anh, kéo anh vào một trung tâm thương mại gần đó.

“Ba mẹ em thích gì, anh cũng nên chuẩn bị.”

“Còn quá sớm bảo bối, không cần gấp như vậy.”

“Em nới trước cho anh, để anh yên tâm chút.”

“Còn hai tháng nữa mới đến tết…”

Thậm chí cho đến khi kết thúc cuộc trò chuyện vẫn không có kết quả nào được nói ra, chỉ là mua cho anh hai chiếc cà vạt, Ninh Khanh bá đạo yêu cầu về sau anh chỉ có thể đeo cà vạt cô mua, Trịnh Ngộ Tư đương nhiên sẽ nghe theo ý cô.

Thời gian hẹn đến gần, Trịnh Ngộ Tư dẫn cô đến nhà hàng trước ngồi đợi mọi người, Ninh Khanh ngồi bên cạnh anh nhàn nhã xem thực đơn, không bao lâu cô nghe thấy Trịnh Ngộ Tư nói “Tới rồi”

Ninh Khanh ngẩng đầu nhìn, phía sau Lạc Lạc là một người đàn ông cao lớn, cô nhìn có chút quen mắt.

Khác hẳn với Trịnh Ngộ Tư lạnh lùng mang theo hơi thở nghệ thuật gia dịu dàng, mặc dù sự dịu dàng của anh chỉ dành cho một mình cô, khí chất trên người người đàn ông này có sự bá đạo hơn, thoạt nhìn là một doanh nhân.

Ngoại hình của cả hai tương đương nhau, cốt cách và tướng mạo vượt trội nhìn rất vừa mắt, ánh mắt của nhiều người trong nhà hàng đều bị bốn người thu hút.

Trong ánh mắt của anh ta không có cảm xúc gì, chỉ khi dừng trên người Lạc Lạc mới lộ ra vẻ dịu dàng.

Nhưng Lạc Lạc hiển nhiên không mấy nhiệt tình, hai người ngồi cạnh nhau như một cặp đôi đang cãi nhau, đang kiếm chế lại không chịu nổi.

Trịnh Ngộ Tư giới thiệu Ninh Khanh với anh ta, người đàn ông kia gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Lạc Lạc, như muốn nhắc nhở cô giới thiệu mình.

“Đây là Lăng Thần.” Lạc Lạc hơi miễn cưỡng mở miệng giới thiệu với Ninh Khanh “Là… bạn của chị.”

Ninh Khanh trợn tròn mắt, thấy ý cười cưng chiều trong mắt Lăng Thần, mỉm cười trong lòng nói: Vâng em hiểu, cũng chính là người “bạn” đã cưỡng hôn chị ở trước cửa khi đưa chị về nhà lần trước, ỡm ờ để người ta thực hiện ý đồ.

Đây là một bữa cơm vui vẻ, ít nhất là đối với Ninh Khanh, vừa hưởng thụ sự chăm sóc ân cần của Trịnh Ngộ Tư dành cho cô, vừa nhìn hai người trưởng thành ở đối diện, giống như một cặp đôi học sinh cấp 3 vừa cãi nhau, Lạc Lạc lạnh nhạt đáp lại người đàn ông, nhưng anh ta lại không hề bận tâm mà tiếp tục nhặt xương cá cho cô.

Hai người đàn ông đang nói chuyện về công việc, lúc này Ninh Khanh mới chợt nhớ tới, Lăng Thần chính là doanh nhân mới nổi trên nhiều tạp chí kinh tế tài chính, sau khi tốt nghiệp thạc sĩ trường Kinh Doanh Luân Đôn, lập tức tiếp quản công ty của gia đình, chỉ trong vòng một năm, đã khiến cho sự nghiệp vốn đã có chỗ đứng trong và ngoài nước càng trở nên như diều gặp gió. Trong thời gian thực tập mùa hè, cô đã từng viết một kịch bản phỏng vấn thử cho anh.

Người đàn ông oai phong trên thương trường giờ phút này đang nhặt xương cá cho một người phụ nữ lạnh nhạt để thể hiện sự quan tâm của mình, dù nhìn thế nào cũng sẽ có một sự tương phản đáng yêu.

Đôi mắt đột nhiên bị che lại, Trịnh Ngộ Tư ghé vào tai cô, hơi mang theo sự ghen tuông hỏi “Đẹp như vậy sao, đến mức không ăn cơm?”

Ninh Khanh nắm lấy tay anh, nịnh nọt hôn anh một cái, son kem để lại một vết son mờ nhạt trên mu bàn tay “Đương nhiên là anh trai nhà ta là đẹp nhất.”

Bọn họ đều là người khi được dỗ dành sẽ tốt hơn, Trịnh Ngộ Tư xoa xoa tóc cô, cùng cô thưởng thức cuộc chiến tâm lý giữa hai người đối diện.

*Erwin Schrödinger: Nhà vật lý người Áo