Những Bức Ảnh Riêng Tư

Chương 57: Ở bên trong cô một đêm

Sáng sớm hôm sau, Ninh Khanh tỉnh dậy vì nóng.

Trong giấc mơ cô bị dây leo dày nặng quấn quanh toàn thân, không thể động đậy, sức lực của dây leo mạnh khiến cô khó thoát ra nổi, dường như hơi nóng từ bên trong truyền vào cơ thể cô, như muốn đốt cháy da thịt của cô.

Cô mở mắt ra, phát hiện Trịnh Ngộ Tư đang ôm cô ở trong lòng, toàn thân bị anh vây lại.

Cảm giác không thoải mái, Ninh Khanh vặn vẹo thân mình muốn thoát ra.

Cô cảm thấy hạ thân có chút khác thường, ý thức vốn còn đang chìm trong cơn buồn ngủ lại đột nhiên tỉnh táo hoàn toàn.

Qua một đêm cơ thể hai người vẫn kết hợp chặt chẽ với nhau…

Dươиɠ ѵậŧ mềm cứ để bên trong cô như vậy, tuy không thô to như lúc cương cứng nhưng giờ phút này trong thân thể vẫn mang khá nhiều trọng lượng.

Ninh Khanh đột nhiên không biết phải làm sao, cô mơ hồ nhớ tới tối qua là chính mình cầu xin anh đừng đi ra ngoài…

Còn chưa kịp nghĩ ra hậu quả thì đồ vật trong thân thể bỗng nhiên phồng lên, trong sự ngây người ngắn ngủi của cô thì anh đã nhanh chóng lấp đầy cơ thể cô.

Ninh Khanh còn đang trong dư vị của quá trình anh cứng lên dần dần mở căng lỗ nhỏ mềm mại, Trịnh Ngộ Tư đã tỉnh dậy, cảm nhận được thân dưới bị bao bọc mυ'ŧ vào, không hề phòng bị mà thấp giọng thở dốc.

Anh cơ hồ theo bản năng bóp eo Ninh Khanh bắt đầu cử động, Ninh Khanh bị một lực đạo mãnh liệt ập tới khiến cô rêи ɾỉ không ngừng, yếu ớt dựa vào ngực anh.

Trịnh Ngộ Tư cúi đầu dùng nụ hôn để bịt miệng xin tha của cô, ngồi dậy đè cô xuống giường, giữ lấy mắt cá chân trắng nhỏ, gập chân đẩy về trước ngực cô, hai chân mở càng rộng để cho anh ra vào thuận lợi hơn.

Ninh Khanh cảm thấy tư thế này xấu hổ nhất, giống như là cô mở tiểu huyệt ra mặc anh muốn làm gì thì làm. Cô không còn sức lực cũng không muốn phản kháng, chỉ có thể che mặt lại để mình không cần phải đối mặt với tư thế này.

“Nặng quá, a… chậm chút…” Thắt lưng của cô vẫn còn đau, bây giờ lại bắt đầu hứng chịu phản ứng dữ dội.

Du͙© vọиɠ lúc sáng sớm là cao nhất, giờ phút này Trịnh Ngộ Tư không có tinh lực để phân biệt cô thật sự muốn xin tha hay muốn giả vờ từ chối, chỉ muốn làm cô không ngừng, khảm chặt mình vào trong cơ thể cô.

Tất nhiên nhiên, nếu là xin tha thì cũng chỉ khiến anh càng hưng phấn hơn mà thôi.

Ninh Khanh vẫn khàn giọng, khóc không ra nước mắt mà nhìn lên trần nhà rêи ɾỉ, cô thật sự là nghĩ không thông mới muốn anh ở bên trong cơ thể một đêm, quả thực chính là đưa anh tới cửa đánh thức anh dậy để anh tiếp tục làm cô.

Người đàn ông đột nhiên trở nên dịu dàng, đặt môi xuống hôn cô, đầu lưỡi quấn lấy lưỡi cô, Ninh Khanh ngẩng mặt lên muốn hôn sâu hơn, nhưng anh lại rút môi lưỡi về như thể đã hôn đủ rồi.

“Hừ…” Người phụ nữ chưa ăn no, trong mắt hiện lên vẻ trách cứ.

Trịnh Ngộ Tư bị bộ dáng dục cầu bất mãn này của cô lấy lòng, nhẹ nhàng cười rồi cúi người hôn cô lần nữa.

Nụ hôn lần này dùng sức hơn nhiều, cả cơ thể anh đều đè lên người cô, ngực anh cọ xát đầṳ ѵú đỏ của Ninh Khanh, ngứa ngáy khiến cổ họng phát ra tiếng hừ nhẹ.

Eo bụng di chuyển không ngừng, bởi vì cơ thể họ dán chặt vào nhau, Ninh Khanh thậm chí cảm nhận được sự căng chặt cùng nhịp nhàng của cơ bắp mỗi lần anh ra vào, tràn ngập sức mạnh và vô cùng gợi cảm.

Nắm lấy tay nhỏ đang gối đầu rồi mở ra, ngón tay khô nóng của đối phương luồn vào trong ngón tay cô, đan chặt vào nhau.

Trong lòng Ninh Khanh bỗng nhiên mềm xuống đến rối tinh rối mù, cho dù là người đàn ông không chuẩn bị gì, vừa tỉnh dậy lại đột nhiên bắt đầu hoan ái, anh cũng có thể vô thức biểu đạt sự quan tâm cùng yêu thương với cô ở trong những khe hở du͙© vọиɠ.

Cơ thể có chút căng thẳng của cô hoàn toàn mềm nhũn, phập phồng theo chuyển động của anh.

Tóm lại Trịnh Ngộ Tư sẽ chỉ làm cô càng thoải mái hơn thôi.

Anh dường như cũng cảm nhận được cơ thể người phụ nữ thả lỏng, nhéo nhéo vành tai cô, đầu ngón tay trượt xuống cổ, ôm lấy bộ ngực yêu thích không muốn buông tay, xúc cảm mềm mại tràn đầy khe hở giữa những ngón tay, khiến anh thở dài thỏa mãn.

Ninh Khanh ưỡn ngực hướng vào trong lòng bàn tay anh, những anh lại dễ dàng buông tha cho ngực nhũ mà trước đây anh phải đùa bỡn một lúc, bàn tay to đi xuống bụng nhỏ, nhẹ nhàng vuốt ve.

“Tối hôm qua anh đã bắn vào trong.” Giọng nói anh mang theo sự trầm khàn gợi cảm, có chút thở dốc, nhưng giọng điệu lại khá bình tĩnh, như thể đang trần thuật sự thật để xác nhận ký ức của mình.

Ninh Khanh suy đoán có phải anh thấy hơi áy náy không.

Cô vòng tay qua cổ anh, rướn người lên hôn hầu kết của anh, mơ hồ an ủi “Là em yêu cầu, em rất thích và cũng rất thoải mái.”

Anh rũ mắt nhìn chằm chằm bụng cô, như là muốn nhìn xem kết quả sẽ như thế nào, nhưng lại chỉ nhìn thấy bụng nhỏ thỉnh thoảng bị anh đẩy hơi nhô lên. Thật lâu sau mới ngước mắt “Nơi này… sẽ có con của chúng ta sao?”

Ninh Khanh buồn cười nhìn người đàn ông, trong mắt anh ngoại trừ du͙© vọиɠ thì còn có chút hi vọng mơ hồ, khiến cô dường như tràn ngập tình mẫu tử.

“Về sau sẽ có, ngoan.” Ninh Khanh sờ lên mặt anh an ủi.

Nhưng lần này khẳng định là không có, cô rất chắc chắn kỳ sinh lý của mình sẽ tới trong mấy ngày nữa, nếu không nắm chắc thì sẽ không nhất thời xúc động mà tùy hứng để anh bắn vào trong.

Trịnh Ngộ Tư rõ ràng rất thích trẻ con, nhưng anh lại không muốn cô có thai trước khi kết hôn, bình thường khi cùng nhau, hầu như mọi nơi đều mang bao, chỉ có lần này là ngoại lệ, bởi vì không dự đoán được cô đột nhiên sẽ đến.

Ninh Khanh luôn đảm bảo an toàn với anh, vừa đấm vừa xoa, làm nũng xen với chơi xấu, thế cho nên cuộc hoan ái sáng sớm này lại kết thúc bằng việc bắn toàn bộ vào trong cơ thể cô.

Qυყ đầυ to tròn đặt ở chỗ sâu nhất, mắt nhỏ phía trên phun ra một lượng lớn tϊиɧ ɖϊ©h͙ màu trắng đυ.c, bắn hết vào trong.

Người phụ nữ co rút tiểu huyệt, hấp thu càng nhiều những gì anh cho, cảm thấy mỹ mãn với quá trình được chất lỏng rót đầy.

Anh run rẩy cùng tiếng rên đứt quãng không biết qua bao lâu mới dừng lại, Ninh Khanh kinh ngạc so với đêm qua không kém chút nào.

Cô dịu dàng người đàn ông không thể kiềm chế được tiếng thở dốc sau cơn cao trào kéo dài, đối phương bình phục hô hấp dán bên tai cô.

“Khanh Khanh, để đảm bảo an toàn, trước tiên đưa anh về gặp bố mẹ em.”

Nếu chẳng may trúng thưởng, thì cũng sẽ được cưới cô thuận lợi hơn.

Nhưng trưa hôm đó kinh nguyệt của Ninh Khanh đã đến, khi Trịnh Ngộ Tư mua băng vệ sinh cho cô về, trong lòng anh có chút tiếc nuối không thể giải thích được.

Cũng may, việc gặp gỡ người lớn, cũng được xác định vào dịp năm mới sắp tới.