Những Bức Ảnh Riêng Tư

Chương 42: Có muốn anh không

“Chị ấy… sẽ không có chuyện gì chứ?” Ninh Khanh siết ngón tay của Trịnh Ngộ Tư, có chút lo lắng.

“Không đâu, yên tâm.” Trịnh Ngộ Tư cử động cổ tay cùng tay cô mười ngón đan vào nhau, vốn muốn kéo cô vào trong lòng hôn cô lúc cho vơi nỗi nhớ, nhưng chỉ có thể tạm thời nhịn xuống, bá đạo yêu cầu “Được rồi, đừng nghĩ đến người khác nữa.”

Về đến căn hộ đã gần 9 giờ, Ninh Khanh cầm lấy vali của anh, thúc giục người đàn ông nhanh chóng đi tắm rửa, sau khi Trịnh Ngộ Tư nghe lời vào phòng tắm, cô ôm mặt, tim đập loạn xạ không ngừng.

Cũng mới năm ngày không gặp mà thôi, sao lại có chút khẩn trương vậy…

Sức mạnh của tiểu biệt thắng tân hôn quả thật quá lớn.

“Bảo bối” Trịnh Ngộ Tư ở trong phòng tắm gọi cô “Lấy cho anh một cái khăn tắm.”

Ninh Khanh cầm khăn tắm đứng ở trước cửa do dự vài giây, còn chưa kịp gõ cửa, cửa phòng tắm đã trực tiếp mở ra từ bên trong, một tay túm cô vào trong.

“Chậm quá…” Ninh Khanh tựa vào l*иg ngực trần trụi ẩm ướt, nghe anh cười nói.

Đương nhiên, cũng không chỉ mỗi ngực trần trụi.

Ninh Khanh cảm giác mình đang dựa vào một cái bếp lò lớn, nhiệt độ từ thân thể đối phương không ngừng truyền đến trên người cô, cô cảm giác như mình sắp bị đốt cháy.

“Làm gì vậy… không phải muốn lấy khăn tắm sao?” Cô ấp úng hỏi, hiếm khi cô phản ứng chậm, tùy ý để Trịnh Ngộ Tư lấy khăn tắm sau đó bắt đầu cởϊ qυầи áo của cô.

Người đàn ông thuần thục lột trần cô rồi ôm vào bồn tắm.

“Anh muốn khăn tắm…” Cánh môi dán lên vành tai cô, giọng nói trầm thấp gợi cảm vang lên bên tai “Cũng muốn em.”

Nhưng Trịnh Ngộ Tư không trực tiếp muốn cô ở trong phòng tắm, chỉ cẩn thận tắm rửa sạch sẽ cơ thể của hai người, giống như rửa sạch nguyên liệu trước bữa ăn.

Ninh Khanh có linh cảm đêm nay cô sẽ bị người đàn ông này lăn qua lộn lại để ăn một bữa ngon.

Cũng may cô cũng rất đói bụng.

Trịnh Ngộ Tư dùng khăn tắm lau sạch cho cả hai rồi bế cô về phòng ngủ.

Đèn trên trần nhà đã tắt, căn phòng yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng hít thở của hai người.

Cô được anh đặt nhẹ nhàng lên giường, thân hình cao lớn áp sát vào người, thân thể nóng bỏng, Ninh Khanh hít sâu một hơi mùi quen thuộc trên người anh, cảm giác an toàn trong lòng sắp trào dâng, đưa tay ôm lấy vòng eo thon rắn chắc của người đàn ông.

“Có muốn anh không, bảo bối.” Anh nghĩ đến có chút khó nhịn.

Cổ bị anh mυ'ŧ cắn từng chút một, hơi ngứa, Ninh Khanh theo bản năng né tránh, lại bị Trịnh Ngộ Tư bất mãn cắn một cái.

“Rất muốn anh.” Giọng nói của cô mềm ấm.

Trịnh Ngộ Tư nhe nhàng liếʍ da thịt của cô từ cổ, ăn rất cẩn thận, hôn lên từng điểm nhạy cảm trên người cô.

Người phụ nữ run rẩy dưới môi anh, làn da hồng hào. Cô lắc lắc mông, hai chân quấn lên cơ thể anh, và hôn anh khi anh lại bao phủ lên người cô lần nữa.

Môi răng hòa quyện, ban đầu Trịnh Ngộ Tư vẫn dịu dàng, nhưng lại bị sự ngọt này này dụ dỗ, tăng lực thêm một chút, đầu lưỡi mạnh mẽ quấn lấy cái lưỡi cô, như muốn nuốt chửng cô.

“Ưm…” Ninh Khanh ngâm nga dưới nụ hôn bá đạo của anh, cô rất thích sự mạnh mẽ Trịnh Ngộ Tư, cảm giác anh sẽ điên cuồng đến mức làm hư cô.

“Nhanh lên…” Cô nóng nảy.

Hai chân bị mở ra, người đàn ông xoa xoa huyệt khẩu ẩm ướt, rồi một lần nhét toàn bộ vào.

“A…” Hư không lập tức được lấp đầy toàn bộ, Ninh Khanh thỏa mãn kêu một tiếng, dùng sức siết chặt hoa huyệt.

Cô rất nhớ cơ thể khiến người thỏa mãn này.

Trịnh Ngộ Tư bị kẹp suýt chút nữa thất thủ, kêu rên bên tai cô, đâm vào chỗ sâu nhất như muốn trả thù.

Ninh Khanh bị đâm gần như hít thở không thông, đột nhiên phục hồi tinh thần lại, đá chân anh, có chút ủy khuất “Mang bao…”

Trịnh Ngộ Tư ảo não vì sự bất cẩn của mình, lại không muốn rời khỏi nơi ấm áp mềm mại này, đành phải tàn nhẫn chọc vào trong đó hai lần rồi mới miền cưỡng rút ra.

Làm tốt biện pháp, Trịnh Ngộ Tư lai áp người xuống hôn cô “Xin lỗi, bảo bối.” Nếu vừa rồi anh không kìm chế được và bắn trực tiếp vào trong cơ thể cô, sau đó chắc chắn sẽ hối hận.

“Ưm… không sao” Lại được lấp đầy một lần nữa, Ninh Khanh nhíu mày sảng khoái rêи ɾỉ, quay mặt hôn anh từng chút một “Bắn ở bên trong, em cũng thích.”

Trịnh Ngộ Tư biết cô đang chém gió, anh cũng không nỡ để cô uống thuốc.

Anh quỳ gối trên giường, bóp eo cô một tay kéo người phụ nữ xuống, eo bụng di chuyển, cắm sâu vào trong cơ thể cô từng chút một.

“A a a… nhẹ một chút…” Hoa tâm tê dại vì va chạm, cứ ra vào như vậy mấy chục lần, Ninh Khanh đã bị anh đâm đến ra nước mắt.

Người đàn ông này năm ngày không thấy, sức chiến đấu cũng quá mãnh liệt…

Cô xoa bụng nhỏ cảm nhận anh ra vào, hoài nghi liệu mình có bị đâm thủng hay không.

Cũng may Trịnh Ngộ Tư chỉ phát tiết như vậy một lúc, sau đó giảm tốc độ rồi hôn lên những giọt nước mắt trên khuôn mặt cô, nhẹ nhàng dỗ dành cô.

“Anh rất nhớ em, Khanh Khanh.” Lời nói dịu dàng của anh đọng bên tai, Ninh Khanh liền đỏ mặt.

Trịnh Ngộ Tư tiếp tục nói “Anh sẽ làm chậm lại, nhé?” Nói xong anh bắt đầu ma sát cẩn thận trong lối đi ấm áp, vừa động vừa hỏi cô có thấy thoải mái hay không.

“Ưm… thoải mái, căng quá…” Bị người đàn ông nhìn chằm chằm vào mình, thật xấu hổ, Ninh Khanh lấy hai tay che mặt, nhẹ giọng nói “Đừng nhìn em…”

“Không nhìn thì làm sao biết được em có thoải mái không.” Anh nắm lấy đôi tay đang che khuôn mặt nhỏ ấn xuống đầu gối, thân dưới không ngừng chuyển động, ánh mắt dán chặt vào khuôn mặt cô, nhìn thế nào cũng thấy không đủ.

Khốn nạn, nghe tiếng kêu của cô chẳng phải sẽ biết sao.

Nhưng Ninh Khanh lại bất lực giãy giụa, chỉ có thể tùy ý anh.

Côn ŧᏂịŧ thô cứng vẫn nhẹ nhàng rong ruổi trong cơ thể cô, thân thể giao hợp phát ra tiếng nước dâʍ ɖu͙©, trong sự va chạm da thịt cọ xát tạo thành bọt trắng, bắn lên cơ thể của nhau và trên ga giường. Nước của cô quá nhiều, có thể nghe thấy tiếng “Òm ọp” khi ra vào, Trịnh Ngộ Tư hỏi tại sao chỉ đói bụng năm ngày mà lại có nhiều nước như vậy, Ninh Khanh xấu hổ và tức giận đấm vào lưng anh.

Trịnh Ngộ Tư đâm vào trong cô chín nông một sâu, lúc đầu Ninh Khanh còn có thể thấy quy luật, sau lại không biết anh nặng nề đẩy vào bao nhiều lần.

Có khi cô nín thở chờ anh tiến sâu vào, nhưng điều cô chờ đợi lại là qυყ đầυ chỉ lướt qua miệng huyệt rồi ngừng; có khi cô cho rằng tiếp theo sẽ là nhẹ nhàng cọ xát như vậy, lại đột nhiên bị xâm nhập hoàn toàn trực tiếp đưa lên cao trào.

“A… đừng…” Không biết đây là lần thứ mấy từ trên đám mây rơi xuống, cô thở hổn hển tựa vào vai người đàn ông, nức nở xin tha. Nước mắt từ khóe mắt chảy xuống, tầm nhìn trở nên mông lung, hỗn loạn giống như cơ thể của cô, chỉ có cảm giác căng trướng ở bụng nhỏ, nhưng cô lại không thể kiềm chế được.

Bị treo như vậy, không biết bước tiếp theo anh đùa giỡn nông hay sâu, khiến người ta vừa yêu vừa không chịu nổi.

“Mau bắn đi…” Ninh Khanh cắn bờ vai của anh làm nũng.

“Sắp rồi, bảo bối.” Anh cúi đầu hôn cô, không chỉ Ninh Khanh được thỏa mãn bởi kích cỡ của mình, mà anh cũng thấy vô cùng sảng khoái trong sự đàn hồi, chặt khít, ẩm ướt và trơn trượt này.

Ninh Khanh không chờ được nữa, khi người đàn ông đi vào hoàn toàn, hoa huyệt cắn nguyên cây côn ŧᏂịŧ, thịt mềm vách trong ôm chặt và mυ'ŧ lấy dươиɠ ѵậŧ thô dài.

Người đàn ông đã tới thời điểm quan trọng, dưới sự co thắt cực độ, tất cả ham muốn bị kìm nén trong năm ngày đã được giải phóng.

“Hừm… tiểu yêu tinh.” Anh cắn vành tai Ninh Khanh, mất khống chế rêи ɾỉ.