Xong việc, Trịnh Ngộ Tư ôm Ninh Khanh vào lòng, rũ mắt nhìn cô, giữa mày tràn đầy thoả mãn.
Có lẽ là do ánh mắt lưu luyến của anh quá mãnh liệt, khiến mặt Ninh Khanh đỏ bừng trong bóng tối, cô ngước mắt lên nhìn vào đôi mắt kia, nhịn không được nghiêng đầu hôn lên.
“Mấy ngày nay đi công tác có mệt không?” Anh dường như không buồn ngủ, Ninh Khanh bắt đầu trò chuyện.
Trịnh Ngộ Tư véo vào cằm cô hai lần, thản nhiên nói “Nhìn em sẽ không thấy mệt… anh có thể làm thêm lần nữa.”
Người này thật là! Ninh Khanh cắn môi tức giận liếc anh “Ngày mai tiếp tục… em cũng không chạy trốn.”
Trịnh Ngộ Tư mỉm cười trầm thấp, ngón tay vuốt cằm cô, vòng ra sau tai, rồi lại vuốt ve cổ, phía sau lưng, tay dừng ở trên eo Ninh Khanh, hơi dùng sức để cô đến gần anh hơn chút.
Nhưng Ninh Khanh đột nhiên nhớ tới cái gì, chống vào người anh muốn ngồi dậy, chân vừa chạm đất đã bị anh nắm lấy cổ tay.
Cô quay đầu lại ánh mắt dò hỏi, người đàn ông chỉ im lặng nhìn cô, nhẹ nhàng vòng qua cổ tay cô, nhìn như tùy ý, nhưng cô lại cảm thấy có lực cản.
Đôi mắt đẹp kia nhìn chằm chằm cô, khóe mắt ươn ướt, dáng vẻ này của anh tựa như đang hỏi “Em muốn đi đâu”, giống như một con chó lớn a… ôi.
Người này càng ngày càng biết giả vờ đáng thương để cô mềm lòng.
Ninh Khanh giật tay hai lần cũng không thoát được, không nỡ bỏ dáng vẻ vô tội trầm lặng này của anh, tựa như bỏ anh lại là có tội.
Cô đành phải ngồi trở lại trên giường, cúi xuống dán lên bờ môi của anh, áp cơ thể trần trụi của mình lên ngực anh, mềm mại cùng cứng rắn, đè ép chặt chẽ.
Trịnh Ngộ Tư ôm cơ thể bóng loáng cửa người phụ nữ không muốn buông ra, quấn lấy môi lưỡi cô, cảm giác như một cậu bé đang làm nũng, Ninh Khanh trấn an hôn anh “Em chỉ là đi đánh răng thôi, anh yêu.”
Khi cô quay lại giường lập tức được người đàn ông ôm lấy, Trịnh Ngộ Tư dường như thật sự nhớ cô vì năm ngày không gặp, tuy rằng trước đây cũng bám dính người, nhưng cũng không đến mức như thế.
“Chờ khi hợp đồng này ký xong, anh sẽ đi công tác càng lâu hơn.” Hai ba bước anh cởi đồ ngủ của Ninh Khanh ra xoa eo cho cô.
Ninh Khanh dựa vào người anh, nâng cằm nhìn “Bao lâu...”
“Ồ… Em không muốn xa anh.”
“Anh cũng vậy.”
Giọng nói của anh lười biếng mê ly, trên đỉnh đầu truyền đến một dòng điện nhẹ, có năng lực thôi miên. Trịnh Ngộ Tư dường như lại nói gì đó nhưng Ninh Khanh mơ màng buồn ngủ, cũng không nghe rõ, cô chậm rãi nhắm mắt lại, cuối cùng an ổn chìm vào giấc ngủ trong cái ôm quen thuộc và nhớ nhung này.
Ninh Khanh ngủ một giấc ngon lành, khi mở mắt ra, Trịnh Ngộ Tư vẫn chưa tỉnh lại, cô nhìn người đàn ông trước mặt, khi anh ngủ sẽ mất đi vẻ lạnh lùng thường ngày và đáng yêu hơn một chút.
A, còn hai tháng nữa là anh bước sang tuổi 24, ngày thường nhìn quen bộ dáng thành thục của anh đến nỗi quên mất anh còn trẻ tuổi như vậy.
Lông mày có chút lộn xộn, Ninh Khanh nhớ tới trước đó nhìn thấy trên mạng, rất nhiều cô gái chia sẻ chuyện tỉa lông mày cho bạn trai, mỗi lần thấy cô đều cười vui vẻ…
Lông mi anh thật dài a, đôi mắt xinh đẹp này luôn dịu dàng nhìn cô, nhưng khi lên giường lại tràn ngập vẻ chiếm hữu như săn bắn.
Không biết khi nào Ninh Khanh đã nhếch khóe miệng lên, nghiêng về phía trước dán lên môi anh.
Bàn tay vốn đang ở trên eo cô đè cái ót cô lại, Trịnh Ngộ Tư không hôn sâu mà chỉ là môi kề môi, hưởng thụ sự yên tĩnh hiếm có.
Ninh Khanh lui lại, ngượng ngùng trước ánh mắt thâm tình kia, giống như bị bắt gặp chiếm tiện nghi của anh. Cô quay người lại đột ngột đổi chủ đề “Quà của em đâu?”
“Trong vali, để anh đi lấy.” Trịnh Ngộ Tư vén chăn xuống giường, Ninh Khanh cảm thấy khϊếp sợ khi nhìn thấy một mỹ nam khỏa thân đi ra ngoài.
A, này thật không đứng đắn…
Tối qua Ninh Khanh sợ trong vali của anh có tài liệu quan trọng nên không tự tiện mở ra, chỉ đặt bên cạnh ghế sô pha. Trịnh Ngộ Tư không đi lâu, trở về cầm một cái hộp nhỏ trong tay.
Anh tiến tới từ phía sau, chạm vào tay cô ở dưới chăn, nắm chặt ngón tay, ghé vào tai cô hỏi “Đeo ngón tay nào trong thời gian yêu đương cuồng nhiệt?”
Ninh Khanh còn đang suy nghĩ ý nghĩa của việc đeo nhẫn ở mỗi ngón tay, đối phương đã tùy hứng đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út tay trái của cô.
Cắt, rõ ràng là mua theo cỡ ngón tay của cô, còn làm bộ dè dặt hỏi.
Ninh Khanh lười so đo với tính trẻ con của anh, gỡ chiếc nhẫn nam trong hộp ra đeo lên tay Trịnh Ngộ Tư, hai tay một lớn một nhỏ đặt ở trước mặt, lặng lẽ ngắm nhìn ánh sáng lấp lánh của những viên kim cương trên chiếc nhẫn.
“Người khác hiểu lầm em đã kết hôn thì làm sao?” Cô trêu đùa.
“Chia sẻ sự phiền phức, chặn đào hoa, chẳng phải đúng lúc sao.” Tay anh bắt đầu chạm vào những nơi mềm mại, cúi đầu nói nhỏ bên tai cô, trong giọng nói có sự uy hϊếp “Em sợ ai hiểu lầm, hửm?”