Cơn cực khoái quá mức kịch liệt làm đầu óc Ninh Khanh thất thần hồi lâu, sóng biển cuối cùng cũng rút đi, cô há to thở hổn hển tỉnh lại, người đàn ông trên người sau khi xuất tinh vùi vào bả vai cô, thỏa mãn hôn lên đó.
Anh nhẹ nhàng lùi ra, hạ thân hai người tách ra phát ra một tiếng "ba", giống như cô bé đang muốn thuyết phục anh ở lại, âm thanh đó quá gợϊ ȶìиᏂ, anh cười khẽ nhìn về phía Ninh Khanh, cô cắn môi quay mặt đi.
Trịnh Ngộ Tư lau sơ qua chỗ giao hợp của cả hai rồi bế cô gái nhỏ vào phòng tắm.
Cô thực sự mệt mỏi, ngây ngốc dựa vào trong lòng anh, để người đàn ông tắm rửa sạch sẽ.
Trở lại trên giường, Ninh Khanh chủ động lăn vào lòng anh.
Làʍ t̠ìиɦ rồi, cô đặc biệt yêu thích kiểu tiếp xúc da thịt thân mật thế này, cô luôn muốn duy trì khoảng cách vậy với anh.
Trịnh Ngộ Tư ôm cô, tắt đèn, dỗ dành: “Ngủ đi.”
“Anh ơi…” Cô cố gắng thốt ra từng chữ.
"Hử?"
“Anh. . . Thật sự là lần đầu tiên sao?” Giọng nói của cô gái nhỏ tràn đầy oán hận, “Lâu lắm…” (ý của nu9 là na9 kéo dài lâu, thường thì trai tân mới làm sẽ bắn sớm nhưng anh đẹp trai này làm lâu nên bả mới nghi).
Đúng là sướиɠ, nhưng eo của cô sắp gãy rồi.
Bàn tay to đặt trên eo mò mẫm đến chỗ nguy hiểm, vì được khen nên trong giọng của người đàn ông mang theo vui vẻ: "Nếu em muốn, chúng ta có thể làm lại."
Ninh Khanh yếu ớt hừ một tiếng, cô thật sự quá mệt mỏi, nghiêng đầu liền chìm vào giấc ngủ say.
Cửa sổ mở toang, bên ngoài có tiếng chim hót trong trẻo, ánh nắng từ từ lướt qua.
Ninh Khanh mở mắt ra, cảnh tượng xa lạ khiến cô sửng sốt một hồi.
Mùi dâʍ ŧᏂủy̠ trong phòng cùng cảm giác đau nhức trên người khiến cô nhớ lại màn ân ái tối qua.
“Chào buổi sáng, Khanh Khanh .” Người đàn ông từ phòng tắm bước ra, hôn lên môi cô, đầu lưỡi truyền đến hương vị bạc hà tươi mát.
Hôn xong, Ninh Khanh ngáp một cái, nhỏ giọng nói: "Em buồn ngủ quá..."
“Vậy em ngủ thêm một lát đi,” Trịnh Ngộ Tư vuốt những sợi tóc nằm loạn trên mặt cô đi, khuôn mặt trắng nõn dưới bàn tay to lớn theo bản năng cọ cọ vào, anh cưng chiều nói: “Anh đi mua bữa sáng cho.”
Ninh Khanh mơ hồ đáp lại.
Ngày hôm qua trong lúc hai người đi dạo, đã tìm được một cửa hàng bán hoành thánh rất đắt ở trong ngõ, Ninh Khanh lập tức nói bữa sáng muốn ăn món này.
Nửa tiếng sau, Trịnh Ngộ Tư trở lại phòng, Ninh Khanh thì vẫn còn ngủ, anh đánh thức cô dậy, đỡ cô ngồi xuống giường.
Món hoành thánh được người đàn ông hâm nóng đưa tới bên miệng, Ninh Khanh há to miệng ăn, hương vị thịt tươi ngon lành quyện vào kẽ răng, cô thỏa mãn híp mắt, hưởng thụ sự phục vụ chu đáo của anh bạn trai nhà mình.
Sau khi ăn sáng xong, cô vẫn chưa muốn dậy, liền bắt Trịnh Ngộ Tư nằm cùng mình.
Người đàn ông kéo rèm che bớt ánh nắng, căn phòng lại tối om, anh nằm xuống giường ôm cô gái vào lòng.
Ninh Khanh áp cơ thể mình vào cơ thể cường tráng của anh, khóe miệng cong lên “Trịnh Ngộ Tư, anh là của em.”
Trịnh Ngộ Tư cúi đầu nhìn cô gái nhỏ trước ngực, khẽ mỉm cười, "Được rồi, anh thuộc về em."
“Anh là của em.” Ninh Khanh lặp lại câu ngọt ngào, khắc sâu điều này trong lòng.
Có một viên ngọc quý trong lòng khiến du͙© vọиɠ trong người anh lại bùng cháy, anh hiểu đêm qua là lần đầu tiên của Ninh Khanh, nên liền lặng lẽ dời nửa người dưới ra.
Kết quả là cô nương này lại bất lương gác chân lên eo anh.
Trịnh Ngộ Tư không thể không đe dọa: "Nếu còn nghịch thì em sẽ bị ăn đấy."
Ninh Khanh nghe vậy há miệng cắn vào ngực anh một tiếng "A~", thè lưỡi liếʍ mảnh da nhỏ kia, nghe thấy anh thở hổn hển, ngẩng đầu nhìn kɧıêυ ҡɧí©ɧ: "Người bị ăn là anh mới đúng. ”
“Không còn đau nữa đúng không?” Anh áp nửa thân dưới vào người cô, vẫn còn do dự.
Ninh Khanh nắm lấy bàn tay đang sờ soạng trên eo dời xuống phần dưới, đầu ngón tay đẩy mép qυầи ɭóŧ sang một bên, chạm vào khe nhỏ, nơi đó đã dính dính ướt sũng.
Lời mời của cô quá trực tiếp, nếu như có thể nhịn, e rằng không phải một thằng đàn ông.
Trịnh Ngộ Tư kiên quyết xoay người lại, hôn cô.
Ninh Khanh phát ra những tiếng ậm ừ trong cổ họng, vươn tay ôm chặt lấy anh.
Cô quá thích cơ thể này, vừa mạnh mẽ, sạch sẽ lại còn kéo rất dài.
Khi cô bị anh áp chế, thân thể anh như một thế giới nhỏ được xây lên để bảo vệ cô.
Môi, lưỡi và bàn tay to đang thưởng thức bầu ngực, dưới sự chơi đùa của anh biến thành muôn hình vạn trạng, Ninh Khanh thoải mái rêи ɾỉ một tiếng, thẳng người phục vụ anh.
Trịnh Ngộ Tư thưởng thức món ngon xinh đẹp dưới thân, di chuyển xuống từng li, đến vùng bụng dưới, vươn tay muốn xé qυầи ɭóŧ của cô.
Hơi thở ấm áp phun vào lỗ hoa, Ninh Khanh mẫn cảm kẹp chặt hai chân, lại bị người đàn ông dùng sức tách ra.
“Đừng…” Một từ này kêu lên thật sự không có chút tác dụng nào.
Anh nhìn chằm chằm vào hai cánh hoa đang đóng khép mở, ngượng ngùng phun ra xuân thủy, cả hai mắt đỏ rực, cúi người ngậm lên.