Yên Hỏa Thành

Chương 11.2:

Triệu Tấn Dịch bị những lời của cô làm cho sửng sốt, biểu tình có chút phức tạp “Úc, Hawaii, Châu Âu, Thụy Sĩ, em không muốn đến những nơi này sao? Ca ca mấy năm đi làm kiếm được rất nhiều tiền, em không cần lo lắng.”

“Ca ca có nhớ năm ngoái có tặng em hai cuốn sách là Ngàn năm một tiếng thở dài và Hành trình vô tận anh mua cho em vài năm trước không. Em đã xem nó rất nhiều lần, thực sự muốn đến những nơi này xem nó có giống như trong sách miêu tả hay không. Muốn xem cách sống, con người ở nơi đây như thế nào. Thời gian trước em cũng có xem qua “Điệp vụ Biển Đỏ” và Ma Rốc cũng thấy không tệ. Nhưng nó mới ngừng miễn thị thực, cũng không rõ quy định như thế nào.” Triệu Từ Yến nói.

“Mỹ, Châu Âu chính là những nơi người giàu sinh sống, chủ yếu mang theo phong cách nghệ thuật kinh điển. Em không có hứng thú với những điều này.”

“Hơn nữa, trong phim hay tiểu thuyết thường nhắc đến Tam Giác Vàng, sông Mê-Kông. Anh không cảm thấy nó rất ngầu sao?” Triệu Từ Yến hôn lên miệng Triệu Tấn Dịch, quyến rũ hỏi.

Triệu Tấn Dịch không muốn trả lời vấn đề này, chỉ xoa xoa huyệt thái dương “Em thật sự muốn đi?”

“Thật.” Triệu Từ Yến gật đầu “Anh biết là em vẫn luôn thích mấy thứ kỳ quái mà.”

“Được rồi.” Hắn đè cô trên sofa, bắt đầu nụ hôn sâu. Hai tay Triệu Từ Yến ôm lấy cổ Triệu Tấn Dịch, ngón tay xuyên qua lọn tóc đen mềm mại của hắn. Nụ hôn ngày càng kịch liệt, đem cả hai cuốn vào vòng lốc xoáy. Cho đến khi cả khuôn mặt cô đỏ bừng, cái môi sưng lên hắn mới buông tha.

Nụ hôn chớp nhoáng lại ngọt ngào vô cùng.

“Anh.”

“Hử?”

“Anh buồn ngủ chưa, chúng ta đi ngủ nhé?”

“Đừng động, để anh ôm em một lát.”

Hai giờ trước, sau khi Triệu Tấn Dịch rời khỏi nhà liền đến hội sở Thiên Dạ.

Hội sở Thiên Dạ là hội sở lớn nhất ở B thị. Nghe nói ở đây có quan hệ mật thiết với hắc đạo, có tất cả những dịch vụ hàng đầu cả nước như mại da^ʍ, buôn bán vũ khí và ma túy,... Cũng là nơi ăn chơi hàng đầu của giới hào môm quyền quý. Đến đây bọn họ sẽ được tận hưởng những trang thiết bị tối tân, những dịch vụ đắt đỏ độc đáo nhất. Bên trong được trang trí vô cùng xa hoa, những người phục vụ ăn mặc mát mẻ và đặc biệt dịch vụ bảo mật thông tin khách hàng an toàn tuyệt đối. Cho đến bây giờ, ở đây chỉ nhận tiếp hội viên của họ. Mà những hội viên cũng đều là nhân trung long phượng. Dù sao, mỗi người đều có du͙© vọиɠ ẩn giấu, ở đây chính là có thể nơi thỏa mãn du͙© vọиɠ trần trụi nhất cho bọn họ.

Trong một căn phòng bao sâu bên trong hội sở, Triệu Tấn Dịch rót cho Trình Tu một ly trà. Cuộc đời của Trình Tu nói có thể viết được cả một cuốn tiểu thuyết hơn trăm vạn từ cũng không ngoa, lấy tên là “Những thăng trầm sáu mươi năm trong giới hắc đạo”, hoặc là “Hồi ký lão đại hắc đạo”. Mẹ hắn là kỹ nữ, nhập cư trái phép đến ổ mại da^ʍ Đông Nam Á. Trình Tu theo mẹ sống ở nơi hỗn tạp này, cái gì cũng đã làm qua, đánh nhau, buôn bán súng đạn, rong ruổi bao năm cuối cùng đến 40 tuổi đã trở thành lão đại hắc đạo.

Nhưng năm nay hắn đã 63, vợ con đều bị người sát hại. Sau một đêm cả đầu bạc trắng. Hai mươi năm này hắn chuyên tâm bồi đưỡng Triệu Tấn Dịch làm người thừa kế. Là người đứng đầu hắc đạo cả nước, dù cho đã giao không ít sản nghiệp cho Triệu Tấn Dịch quản lý, nhưng danh tiếng của hắn chỉ có tăng chứ không giảm. Nhiều năm sống trong gió tanh mưa máu, cho dù bề ngoài chỉ giống một lão nhân bình thường, nhưng hắn lại nắm giữ nhân mạch của vô số người.

Khi ngươi nắm giữ quá nhiều tài lộ, tính mạng và ước mơ của nhiều người, ngươi phải trở lên lớn mạnh đến mức người khác chỉ dám ngước nhìn, bằng không chỉ có một con đường chết.

Ánh mắt hắn sắc bén đến mức chỉ cần liếc mắt cũng có thể nhìn thấu một người.

“Phía bên Myanmar kia thế nào?” Hắn nhấp một ngụm trà, lên tiếng hỏi Triệu Tấn Dịch. Không, ở đây nên gọi hắn là Trình Dịch.

“Người giao hàng có chút vấn đề, con đã kêu người giải quyết tốt rồi. Người giao hàng tiếp theo đã đem hàng đến Yangon*, ngày mai Hà thúc sẽ đến bàn giao.”

(*Yangon: thủ đô của Myanmar)

Triệu Tấn Dịch nói “Vụ thuế bên sòng bạc Ma Cao đã giải quyết xong, vài người phụ nữ được dạy dỗ tốt đã đưa đến Nepal.”

“Người giao hàng kia là thủ hạ của ai?”

“Con đã tra thử, là Tống Tam. Sau khi hàng đến người giao hàng mới bị đổi, những người liên quan con cũng đã xử lý sạch sẽ.”

“Khi đó thông tin bị lộ phong thanh, phía bên cảnh sát biên giới xử lý thế nào?”

“Những người biết chuyện đều đã xử lý, người nhà bọn họ cũng bị giam giữ.”

“Con làm việc, ta rất yên tâm.” Trình Tu gật đầu.

“Vài ngày nữa, con sẽ đến Myanmar nhìn đám hàng bên kia. Nếu không có gì bất ngờ lô hàng thuốc phiện bên kia sẽ bị chúng ta thâu tóm.” Trình Dịch giúp Trình Tu châm thuốc.

“Được.” Trình Tu rít một ngụm thật sâu “Con và tiểu Tình thế nào rồi?”

“Tất cả đều nghe cha an bài.” Trình Dịch không đổi sắc nói.

“Con tốt nhất không nên có nhược điểm nào.” Trình Tu nhả ra một ngụm khói, cảm thán một câu “Hôm nào dẫn nàng ra ngoài một chút.”

“Vâng.”

Dư Tình ở bên ngoài chờ hắn, nhìn thấy lại gần đây. Tay hắn đặt trên bả vâi cô ta, hai người cùng nhau tiến vào một gian phòng xa hoa khác trong hội sở.

“Trên người anh vẫn còn mùi thuốc. Đợi anh đi tắm rửa một chút, trước khi ngủ em hãy uống ly sữa anh đã chuẩn bị.” Trình Dịch vén tóc cô ta ra sau tai “Chờ anh.”

Hắn biết cô ta có thói quen trước khi đi ngủ đều phải uống một ly sữa ấm. Dư Tình đỏ mặt. Thoạt nhìn người có vẻ lạnh lùng, thực tế lại vô cùng ấm áp. Cô ta uống hết ly sữa, trong lòng thư thái vô cùng, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy một người đi về phía mình “A Dịch…”

Sau khi Trình Dịch đi vào phòng tắm, bên ngoài liền vang lên âm thanh khiến người ta mặt đỏ tai hồng. Hắn vô cảm rửa sạch tay, sau đó ra ngoài bằng lối đi bí mật.