Triệu Từ Yến ngồi xe buýt đi đến trường học.
Cô là học sinh học vượt cấp, khi ấy trực tiếp tham gia kỳ thi cuối kỳ trung học, điểm số không tồi. Giáo viên liền cho cô nhảy lớp.
Vì vậy ở lớp mới này cô không quen biết ai.
Đứng trước cửa trường học, Triệu Từ Yến không có thời gian thưởng thức phong cảnh xung quanh, chạy thẳng đến lớp một cao trung.
Lão sư đang giảng bài trên bục giảng, nhìn thấy một cô gái nhỏ xinh đẹp đeo balo thở hổn hển chạy tới, ôn nhu cười nhường cô lên bục tự giới thiệu.
Triệu Từ Yến nhìn thoáng qua những người bạn cùng lớp, ổn định lại hô hấp “Xin chào, mình là Triệu Từ Yến. Sau này mong các bạn chỉ giáo nhiều hơn.”
Trên thực tế những người bạn học này đều có nghe nói qua về cô, còn vô cùng hào hứng khi biết cô sẽ đến lớp bọn họ học.
Thật kỳ lạ vì bọn họ lại cảm thấy hào hứng vì việc này!
Lão sư chỉ vào một chỗ ngồi trống, bảo cô ngồi ở đó. Một người bạn vừa mới chuyển đi, vừa vặn cô cũng có thể trở thành một nhóm với bọn họ.
Triệu Từ Yến đi đến, ngồi cùng bàn là một nữ sinh. Bên ngoài mặc một chiếc áo len màu trắng, dáng người cân đối, mái tóc xoăn nhẹ phủ phía sau vai, nở một nụ cười thân thiện với cô.
“Tớ là Hứa Vi Vi.” Cô ấy nhỏ giọng giới thiệu bản thân.
Đối với cuộc sống cao trung đầy căng thẳng, bất kỳ điều gì mới mẻ đều có thể khiến bọn họ vô cùng vui vẻ.
Triệu Từ Yến cũng viết cho cô ấy một mẩu giấy “Rất vui được làm bạn cùng bàn với cậu.”
Dù không có một người bạn thân thiết nào, Triệu Từ Yến vẫn luôn đối với mọi người xung quanh rất tốt. Ai yêu cầu gì cô cũng đều mỉm cười đáp ứng, cũng sẽ giúp bạn bè giải đáp thắc mắc trước khi thi.
Một nhóm bốn người, ngoại trừ cô và Vi Vi, phía sau còn có một nam sinh đang dựa vào bàn ngủ, tên là Lưu Hạo.
Vi Vi nói rằng, có thể gọi hắn là ‘Chủ Nhật’. Nam sinh chống tay lên cằm, đầu tóc có chút rối loạn nhíu mày chào hỏi cô.
Ngồi cùng bàn Lưu Hạo là một nam sinh hơi mập, tên Tiền Nhất Chi. Nghe nói thành tích học tập của cậu ta vô cùng tốt, được mọi người trong lớp tôn làm lão đại.
Giáo viên đều bắt đầu buổi giảng dạy của mình. Thỉnh thoảng sẽ gọi một vài học sinh trả lời câu hỏi. Kết thúc buổi học, bọn họ sẽ đến căng tin trường ăn cơm sau đó tản bộ xung quanh sân trường.
Tính cách Triệu Từ Yến cũng vô cùng hoạt bát, thỉnh thoảng sẽ cùng bạn học đi mua trà sữa, kể cho bọn họ nghe những câu chuyện thú vị.
Sau khi kết thúc lớp tự học đã là mười giờ, Triệu Từ Yến đi về nhà. Ngay khi cô muốn tìm chìa khóa mở cửa, lại phát hiện trong phòng khách có ánh đèn mờ.
Hôm nay hắn về sớm vậy sao?
Những năm này, công việc của Triệu Tấn Dịch càng lúc càng bận rộn, thường đêm hôm khuya khoắt mới trở về nhà.
Cô vừa vào đã thấy hắn đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách.
Mùa hè nóng nực vậy mà hắn lại mặc một chiếc áo phông màu xám dài tay, dựa vào ghế xem TV. Ánh đèn mờ từ TV phản chiếu lên khuôn mặt cùng dáng người cao lớn của hắn.
Cô buông balo xuống, chạy đến ôm lấy Triệu Tấn Dịch.
Ngay khi chạm vào cánh tay trái của hắn, Triệu Từ Yến phát giác cơ thể hắn run lên một chút, chỉ là biểu cảm trên gương mặt vẫn không đổi.
Cô lập tức vén tay áo hắn muốn kiểm tra, lại bị hắn ngăn cản
“Em muốn làm gì thế?”
Triệu Từ Yến muốn thoát ra, nhưng sức lực lại không lớn bằng Triệu Tấn Dịch “Có phải anh bị thương rồi không?”
Triệu Tấn Dịch nói “Không có việc gì.”
“Vậy anh để em nhìn xem.”
“Thật sự không có việc gì đâu.” Hắn an ủi xoa xoa tay Triệu Từ Yến.
Triệu Từ Yến cắn một ngụm lên tay phải hắn. Triệu Tấn Dịch bị bất ngờ, nhẹ buông tay.
Cô liền nhân cơ hội vén ống tay áo trái của hắn.
Một vết băng gạc trên cánh tay, xung quanh còn vài vết thương xanh tím. Chắc hẳn vô cùng đau đớn đi.
Hai mắt Triệu Từ Yến đỏ lên, lại bị Triệu Tấn Dịch búng nhẹ lên trán.
“Không thể thay đổi công việc sao?” Triệu Từ Yến đau lòng, vừa nói nước mắt vừa rơi.
Triệu Tấn Dịch giúp cô lau nước mắt.
Cô chỉ biết Triệu Tấn Dịch làm việc tại quán bar và các hộp đêm, còn công việc cụ thể là gì cô lại không biết.
Đây là do cô tình cờ phát hiện được.
Cô biết thỉnh thoảng khi về nhà trên người hắn sẽ xuất hiện một vài vết thương, có khi lại đi đến cả tuần không về nhà.
Trực giác nói cho cô biết, công việc hắn đang làm nhất định rất nguy hiểm.
“Em sẽ cố gắng học tập, rất nhanh sẽ có thể kiếm tiền. Lên đại học sẽ có học bổng. Anh, anh làm công việc khác được không?” Triệu Từ Yến cầm lấy bàn tay Triệu Tấn Dịch áp lên khuôn mặt trơn mềm của mình cọ cọ.
“Ngốc.” Ánh mắt Triệu Tấn Dịch nhìn cô mang theo tia phức tạp “Rất nhiều chuyện anh không thể tự mình quyết định được.”
“Vậy anh phải ở bên cạnh em cả đời.” Triệu Từ Yến ôm chặt lấy hắn.
“Nói linh tinh cái gì vậy. Sau này em sẽ lấy chồng, không thể mãi ở bên cạnh anh được.” Hắn nhẹ giọng nói, trên mặt không biểu lộ cảm xúc gì “Anh không thể mãi ở bên cạnh em, hơn nữa em rất nhanh sẽ vào đại học rồi.”
“Không, em không muốn lấy chồng.” Triệu Từ Yến lắc đầu “Đại học em cũng chọn học ngay tại B đại.”
Triệu Tấn Dịch cười nhẹ, cũng không muốn tranh biện cùng cô, đưa mắt nhìn về phía TV.
“Em đã nói thì nhất định sẽ giữ lời.” Triệu Từ Yến thì thầm “Chúng ta sẽ mãi ở bên cạnh nhau. Được không? Anh không phải đã từng nói, sẽ không kết hôn hay sao?”
Triệu Tấn Dịch trầm mặc một hồi, mới cười nói một câu “Ngây thơ.”
Triệu Từ Yến cảm thấy hắn không để tâm đến câu nói của mình.
Cô hôn hắn.
Đôi môi mềm mại nhẹ dán lên môi hắn, đầu lưỡi hồng nhạt đảo quanh khóe môi Triệu Tấn Dịch.
Hô hấp của hắn có chút rối loạn, nhẹ nhàng quay đầu đáp lại cô.