Ẩn Long

Chương 87: Họp lớp

“Lão đại, anh thật sự không có sao chứ?”

Sau khi lái xe đưa Trần Viễn về đến cửa nhà, Tiểu Trân vẫn còn có chút lo lắng, nhìn về phía anh để hỏi thăm. Nhưng mà, Trần Viễn lúc này cũng không có tâm trạng đáp lại câu hỏi của cậu ta.

Anh chỉ hơi lắc đầu, sau đó vỗ nhẹ lên bả vai của Tiểu Trần, nói ra: “Tiểu Trần, chuyện hôm nay anh cảm ơn chú rất nhiều. Sau này, chú có việc, cứ trực tiếp đến tìm anh.”

Nói xong, Trần Viễn liền dự định xoay người bước vào trong nhà. Nhưng lúc này, Tiểu Trần lại có chút bất mãn, nói ra.

“Lão đại, anh xem em là loại người nào kia chứ? Vì anh, em làm chút chuyện này có đáng gì.”

“Được rồi, cậu về ngủ đi. Anh hôm nay hơi mệt!”

Nhìn thấy Tiểu Trần vẫn không có lái xe rời đi, Trần Viễn không khỏi bất đắc dĩ, đưa tay vẫy vẫy.

Biết Trần Viễn thật sự không muốn bị làm phiền, Tiểu Trần chỉ có thể chán nản thờ ra một hơi. Sau đó, cậu ta liên tục đạp xe máy, tiếng lạch cách từ chiếc xe honda cũ kỹ vang lên. Qua một lúc sau, chiếc xe cùng với Tiểu Trần mới biến mất ở trong đêm tối.

Lúc này, Trần Viễn mới lần nữa đẩy cửa bước vào trong nhà. Nhưng ngay lúc anh đi ngang qua phòng ngủ của Lưu Thục Hiền, bước chân của anh không khỏi ngừng lại.

“Cô… vẫn còn chưa ngủ sao?”

Thấy đèn trong phòng của Lưu Thục Hiền vẫn còn đang sáng. Hơn nữa, bóng lưng của cô đang ngồi xoay mặt về hướng cửa phòng, để cho Trần Viễn nhất thời nhịn không được, lên tiếng hỏi thăm.

Ngay sau khi nghe được âm thanh của Trần Viễn vang lên, Lưu Thục Hiền mới chậm rãi xoay lại. Sau đó, cô có vẻ hơi chút ngạc nhiên, nhìn về phía anh.

“Anh Viễn, đêm hôm thế này anh không ở trong phòng, còn đi ra ngoài làm gì?”

Trong lúc hỏi thăm, ánh mắt của Lưu Thục Hiền còn không quên quan sát ở trên người của Trần Viễn qua lại một phen. Nhìn thấy động tác này của cô, Trần Viễn không khỏi cười khổ, lắc lắc đầu nói ra.

“Còn không phải cảm thấy khó ngủ, nên mới đi ra ngoài dạo một chút hay sao? Thế còn cô, làm sao giờ này vẫn còn chưa ngủ. Chẳng lẽ, cô không sợ thức đêm ngày mai da mặt sẽ bị nhăn nheo hay sao?”

Lời nói của Trần Viễn mặc dù là nửa đùa nửa thật, nhưng trong lòng của Lưu Thục Hiền vẫn luôn cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Bởi vì, trong lời nói của anh rõ ràng mang theo mấy phần quan tâm đến cô.

“Cũng không có gì, tôi cũng không có ngủ được.”

Nói xong, Lưu Thục Hiền đột nhiên vươn người đứng dậy. Vốn dĩ, lúc này trên người của cô chỉ mặc một bộ áo ngủ tương đối rộng. Động tác này của cô quá mức đột ngột, nhất thời để cho xuân quang hiện ra toàn bộ trước mặt của Trần Viễn.

Mặc dù Trần Viễn kỳ thật cũng không cố ý, nhưng quả thật da thịt của Lưu Thục Hiền rất trắng. Hơn nữa, phía trước còn rất đầy đặn, lại rất căng tròn.

“Khụ khụ…”

Bất giác ho khan vài tiếng, lúc này Trần Viễn giống như là đang xấu hổ chạy trốn, vội vàng xoay người lại, thấp giọng nói ra.

“Tôi về ngủ trước đây, mai gặp lại.”

Vừa nói, bước chân của Trần Viễn vừa chạy vội về phía phòng ngủ của mình. Ban đầu, Lưu Thục Hiền cũng không thấy rõ vì sao Trần Viễn lại phản ứng như vậy. Nhưng sau khi hơi cúi thấp người xuống, thấy được phía trước người có chút da thịt lộ ra, vẻ mặt của cô lúc này cũng đỏ bừng lên.

Chỉ có điều, qua một lúc sau, cô lại nhịn không được, che miệng cười khẽ một tiếng, trong ánh mắt mang theo mấy phần xuân quang dạt dào.

Sáng sớm ngày hôm sau, Trần Viễn thức dậy từ rất sớm. Tối hôm qua, mặc dù chạy trốn Lưu Thục Hiền để trở về phòng ngủ, nhưng Trần Viễn cũng không có cách nào ngủ được. Vì thế, cả một buổi tối anh đều ngôi xếp bằng, bắt đầu đem lực lượng của hình xăm ở trước ngực để bổ súng.

Không biết có phải vì ở nông thôn, bầu trời không bị các tòa nhà cao tầng bao phủ. Chính vì thế, tốc độ tu luyện của anh cũng trở nên nhanh hơn rất nhiều. Thậm chí, Trần Viễn còn có cảm giác, năng lượng tồn trữ ở bên trong hình xăm còn tăng lên một mảng lớn.

Thế nên, sau khi tu luyện kết thúc, nhìn thấy mặt trời đã dần dần ló qua rạng động, Trần Viễn liền quyết định đi ra ngoài, bắt đầu chạy bộ. Đối với Trần Viễn mà nói, đây chính là một thói quen mà anh rất ít khi bỏ qua. Bởi vì, những lúc như vậy anh cảm thấy cơ thể của mình trở nên nhẹ nhàng, linh hoạt hơn rất nhiều.

“Hey, chào anh!”

Đang lúc chạy bộ ra tới đầu làng, đột nhiên Trần Viễn nhìn thấy một người phụ nữ trẻ tuổi, trên người mặc lấy một bộ quần áo thể thao, đầu đội mũ lươi trai, mặt che kín khẩu trang, bên trong lỗ tai vẫn còn đeo lấy tai nghe, bất ngờ hướng về phía anh để vẫy vẫy tay chào hỏi.

Nhất thời, vẻ mặt của Trần Viễn không khỏi cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Anh đưa mắt nhìn về phía người phụ nữ đang chạy song song với mình, hai hàng lông mi hơi chút nheo lại.

“Cô là?”

Kỳ thật, Trần Viễn cũng không cách nào nhận ra thân phận của người phụ nữ này. Hơn nữa, anh nhớ ở trong thôn Tây cũng không có ai xinh đẹp giống như vậy mới đúng?

Trong lòng mang theo vô số nghi hoặc, thế nhưng người phụ nữ trẻ tuổi cũng không có đáp lại câu hỏi của Trần Viễn. Ngược lại, cô ta đột nhiên ném qua cho anh một mẩu giấy. Sau đó, giọng nói mang theo mấy phần ý tứ, nhìn về phía anh.

“Hy vọng tối nay chúng ta sẽ gặp!”

Nói xong, người phụ nữ này cứ như thế chạy đi, hơn nữa tốc độ của cô ta càng lúc càng nhanh. Chỉ một thoáng chốc, Trần Viễn đã không thấy rõ bóng dáng của ta ở đâu.

Nhất thời, Trần Viễn không khỏi mang theo mấy phần hiếu kỳ, đưa mắt nhìn về phía mẩu giấy đang cầm ở trong tay của mình. Thế nhưng, khi đem tờ giấy mở ra, bên trong lại không có bất kỳ một chữ viết nào. Ngược lại, phía trên còn có lưu lại một chút mùi hương thoang thoảng, để cho Trần Viễn cảm thấy không ra làm sao cả.

“Như vậy là có ỳ gì?”

Cầm lấy mẩu giấy ở trên tay, Trần Viễn vừa lật qua lật lại mấy lần, vừa nhịn không được tự lẩm nhẩm ở trong miệng một hồi. Nhưng sau khi quan sát hồi lâu vẫn không có kết quả gì, Trần Viễn chỉ có thể lắc đầu, đem việc này ném qua ở sau đầu.

Dù sao, nếu như người phụ nữ vừa rồi đã nói tối nay gặp mặt, vậy thì nhất định tối nay anh sẽ biết được cô ta là ai. Chỉ là, tối nay chẳng phải anh cần đi đến buổi họp lớp với Thu Trang hay sao? Làm như thế nào cô ta lại có thể gặp được anh?

“Anh Viễn, anh đã chuẩn bị xong chưa?!”

Hơn sáu giờ tối, Trần Viễn còn đang ở trong phòng thay đồ, phía ngoài cổng anh đã nghe được tiếng gọi của Thu Trang vọng vào bên trong. Hơi quay đầu liếc mắt nhìn qua phía bên ngoài cửa sổ một chút. Lúc này, Trần Viễn thấy được Thu Trang đang mặc một chiếc váy chân ngắn màu hồng, phía trên là chiếc áo cổ ngắn, bó sát hai bên vai. Nhất thời, vẻ mặt của Trần Viễn hiện lên mấy phần kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cô lại ăn mặc gợi cảm đến như vậy. Bình thường, mỗi lần gặp mặt cô đều ăn mặc hết sức kín đạo, thậm chí còn hơi có phần bảo thủ.

Thế nhưng, lúc này còn không đợi cho Trần Viễn kịp suy nghĩ nhiều, âm thanh của Thu Trang đã lần nữa vọng vào trong phòng.

“Anh Viễn, đi nhanh thôi, chị Hiền và em đang đợi.”

Lúc này, ngoại trừ Thu Trang đang đứng ở bên ngoài, Lưu Thục Hiền cũng mặc xong quần áo, đứng ngay bên cạnh của cô. Kỳ thật, hôm nay Thu Trang còn muốn mượn nhờ Trần Viễn để cho anh giả làm bạn trai của cô một phen. Nhưng sau đó, Trần Viễn cảm thấy mình cứ để cho Thục Hiền ở trong nhà một mình như vậy, kỳ thật cũng không quá hợp lý.

Chính vì thế, Trần Viễn liền nói với Thu Trang, để cho Thục Hiền đi cùng với bọn họ lên trên huyện. Sau đó, hai người sẽ tách ra, đi đến buổi họp lớp như dự kiến ban đầu, còn Thục Hiền thì sẽ tự mình đến một chỗ khách sạn để nghỉ ngơi, rồi chờ đợi hai người về chung một lượt. Tất nhiên, Thục Hiền cũng không có ý kiến gì. Bởi vì cô cảm thấy việc mình xuất hiện ở buổi họp lớp của Trần Viễn và Thu Trang không quá thích hợp. Hơn nữa, cô cũng muốn ra ngoài tìm hiểu một chút đặc sản ở nơi phố huyện mà Trần Viễn đang sống. Dù sao, từ nhỏ đến lớn cô đều rất ít khi rời khỏi Tân Càng. So với việc bị vứt bỏ ở trong nhà một mình, việc đi dạo phố đối với cô cũng rất hợp lý.

Thế nên, sau khi chờ đợi một hồi, rốt cuộc Trần Viễn cũng mặc xong quần áo để đi ra ngoài. Kỳ thật, Trần Viễn cũng ăn mặc hết sức tùy tiện. Vừa rồi anh chậm chạp như vậy, là bởi vì lúc anh đang chuẩn bị thay đồ, đột nhiên Tiểu Trần gọi đến, nói rằng có một số việc cần phải nói với anh. Lúc đó, Trần Viễn cũng không có cách nào từ chối. Vì vậy, hai người đã chuyện với nhau qua điện thoại một hồi khá lâu.

Nhìn thấy Trần Viễn loay hoay ở trong phòng hơn nửa tiếng, lúc đi ra chỉ mặc một cái áo phông cùng với một chiếc quần dài thể thao. Nhất thời, cả hai người phụ nữ đều không khỏi giương mắt, trừng lớn.

“Này, hai người nhìn tôi như vậy làm gì? Còn không mau lên xe đi!”

Trần Viễn nhìn thấy hai người cứ như thế nhìn mình hồi lâu không chớp mắt, cho dù bản thân của anh da mặt cũng không mỏng, nhưng dù sao cũng luôn cảm thấy có gì đó là lạ. Thế nên, sau khi liếc mắt nhìn bọn họ một hồi, anh liền lên tiếng hối thúc, đẩy cả hai người phụ nữ đi vào bên trong xe taxi.

“Bác tài, đi thôi!”

Vừa lên xe, Trần Viễn đã trực tiếp ra hiệu cho tài xế lái xe chạy đi. Mà lúc này, cả hai người phụ nữ rốt cuộc cũng phục hồi lại tinh thần, lần nữa liếc mắt nhìn anh.