[Chủ Tokyo Revengers] Mỗi Ngày Chồng Tôi Đều Muốn CHÉM Người

Chương 7

"Mocchi, đã kiểm tra hàng rồi chứ?"

Mochizuki Kanji sắc mặt nghiêm túc trả lời: "Đúng vậy, boss, đã kiểm tra hàng kỹ càng!!"

Mikey hai tay đan vào nhau, cằm chống lên tay, sắc mặt cũng nghiêm túc không kém.

"Không thấy điều gì bất thường đúng không?"

"Đúng vậy!!"

"Hừ, tốt lắm, xem ra bọn chúng còn rất biết điều---"

"Nii-san~ đến khi nào mới ăn được đây?"

"Đợi chút thôi, còn Sanzu chưa tới nữa"

"Hitto Kakucho!! Làm ơn quản một chút boss nhà cậu đi được không?!!"

"Kakucho Kakucho, tôi đói quá, khi nào mới bắt đầu mở tiệc?"

"Chờ một chút chờ một chút--"

Mikey miệng giật giật, bầu không khí nghiêm túc lúc nãy cũng bay mất, đôi mắt đen vô thần, cả người đều suy sút.

"Tao ghét tụi bây, chẳng đứa nào chịu chơi với tao cả, tao nhớ Ken-chin!!!"

"Tao đi ra ngoài có chút thôi mà mày nhớ cái quái gì, ghê chết đi được!"

"Ken-chin!!! Tụi nó ăn hϊếp tao!!"

Ken-chin - cũng chính là Draken trợn trắng mắt tỏ vẻ khinh bỉ, anh cầm cái bánh dorayaki từ cái va li trong tay Mochizuki Kanji lên, nhét vào miệng cái tên lớn đầu rồi mà vẫn như trẻ con lải nhải bên cạnh.

"Ăn của mày đi, có cái bánh thôi mà làm như giao dịch hàng cấm"

"Kệ tao, tao thích đấy! À mà Sanzu chưa tới hả?" Mikey miệng phồng lên nhai bánh, thắc mắc hỏi.

"Đang tới rồi, có vẻ là tắc đường--"

"Ahh!!! Izana!! Sao lấy bánh của tao?!!"

"Tại trông mày ăn ngon quá, tao cũng đói..."

Draken thở dài nhìn đống hỗn độn trước mắt, biết thế anh đã chẳng tới làm gì, thà ở nhà xem ti vi còn hơn.

Sau khi mọi người đến đông đủ, bữa tiệc họp mặt của những tên bất lương lúc trước cũng chính thức bắt đầu.

.

.

.

.

.

.

"Ah ah ah, ọe ọe, t- tao thấy ngôi sao, hức-"

"Tụi mày say quá rồi, ai chưa say thì đưa mấy người say về đi!"

"Ran với Rindou tiện đường với Sanzu đúng không? Nếu được thì sẵn đưa nó về luôn!"

"Hai hai~ biết rồi~"

"Gặp lại sau--"

"Ahnhhh!!! Ghê quá đi!!! Sao mày nôn ra người tao hả?!!"

"Bình tĩnh bình tĩnh Kokonoi! Đừng đập chết nó!!"

"Kakucho!!! Mau lôi Izana ra khỏi người tao mau!!!"

"Boss!! Boss!! Bình tĩnh boss!!!"

"Boss!! Đừng lo! Tôi đến cứu ngài đây!!!"

"Ahhhhh---!!!"

"....." mẹ kiếp, một lũ rắc rối!

Hôm nay Draken cũng muốn bỏ gánh không làm đâu~

.

.

.

.

.

"Kính-- kong----"

"Tới đây--"

Nhìn sang camera cạnh cửa, Megumi thấy là anh em nhà Haitani và Sanzu liền mở cửa.

"Hi, chào buổi tối Megumi-chan ~"

"Buổi tối tốt lành Megumi-chan"

"Chào buổi tối, Ran-kun Rindou-kun, tối nay chơi vui vẻ chứ?" Megumi vừa mở rộng cửa, hai anh em Haitani nâng Sanzu vào nhà, Rindou quen cửa quen nẻo lắc lắc tay, để anh trai anh mang Sanzu vào phòng còn mình mình thì ngồi vào sô pha.

Với lấy lon nước ngọt trên bàn, Rindou uể oải trả lời: "Ai~, tối nay vui lắm nha, đồ ăn cũng ngon lắm, tiếc là Megumi-chan không tới"

Megumi đặt đĩa trái cây lấy trong tủ lạnh lên bàn, sau đó đi pha trà giải rượu.

"Biết sao được, sắp đến hạn nộp bản thảo rồi mà."

Haitani Ran cũng từ phòng ngủ chính đi ra, hắn đi tới nhận lấy hai cốc trà giải rượu, đưa cho Rindou một ly rồi ngồi xuống bên cạnh.

"Tuy rất náo nhiệt, nhưng cũng khá là ầm ĩ, may mà Megumi-chan không tới"

"Eo! Trà này ghê quá!!" Rindou lè lưỡi nhăn mặt, đẩy ly trà ra xa, vẻ mặt như nhìn thấy quái vật vậy. Ran cười cười nhéo eo Rindou.

"Đừng làm nũng, không uống nó mai sẽ đau đầu cho xem."

Megumi chớp chớp mắt, tay nâng mặt cười cảm thán: "Ara, bây giờ tình cảm hai anh em cũng vẫn tốt quá đi! Ran-kun thật đáng tin nha"

Haitani Ran khiêm tốn xua tay: "Đâu có đâu"

"Mà phải công nhận, nhìn bao nhiêu lần cũng thấy Megumi-chan khác với lúc trước thật" Rindou gật gù đồng tình.

"Megumi-chan lúc nhỏ siêu đáng sợ luôn! Cứ như thuốc nổ ấy, thấy người là nổ bùm bùm---" "Hahah, giờ cũng muộn rồi, không làm phiền nữa, tạm biệt nha Megumi-chan!"

Rindou còn chưa kịp nói xong liền bị Ran lôi đi, đứng ngoài cửa vẫy tay chào xong mới giật mình phát hiện anh vừa làm cái gì.

"Rindou là ngu ngốc sao? Không thấy lúc đó Megumi-chan đều đã cầm dao lên rồi à?" Haitani Ran vừa lái xe vừa thở dài.

Rindou khụ khụ vài tiếng, có chút buồn bực nhỏ giọng cãi lại: "Cũng tại Megumi-chan hiện tại cho em cảm giác quá mức vô hại chứ sao, vậy nên bất giác liền nói ra....."

Cả hai nhớ lại quả đạn hạt nhân Megumi lúc trước kia, rùng mình một cái, song song thở dài.

"Tình yêu đúng là thần kỳ--"

Tại nhà Sanzu, Megumi cất cốc và trái cây bên ngoài xong thì đi vào phòng ngủ. Trên giường, mỹ nhân vì uống rượu mà mặt đỏ ửng, khóe mắt đỏ lên, hơi thở cũng nóng bỏng ướŧ áŧ.

Megumi đi tới giúp Sanzu lau người thay đồ, vuốt vuốt khuôn mặt hắn, ngón tay thon dài từ khóe mắt đi xuống môi, nhẹ vuốt vết sẹo bên khóe miệng, Megumi cúi người hôn lên nó.

Bỗng, người bên dưới động đậy. Megumi khóe miệng giật giật nhìn Sanzu bắt đầu rượu điên. Chỉ thấy người đàn ông cao lớn cuộn người trong chăn, bọc mình lại thành cuộn sushi lăn qua lăn lại, miệng thì lầm bầm mấy câu nói vô nghĩa.

"Hức, vua, vua đâu rồi---"

"Ahh, không xong! Hức, trái dừa- trái dừa xâm chiếm Bonten hức"

"Ô ô ô, Bonten phá sản mất rồi hức--"

Sanzu nức nở một tiếng rồi mở mắt, đôi mắt sắc xanh long lanh ngập nước, mơ màng như chú cún nhỏ làm nũng.

"Megumi- Megumi, sờ sờ đầu, hức, sờ sờ--"

Nói rồi Megumi chỉ thấy hắn quấn chăn bò tới chỗ cô, đầu cứ gật gù cố gắng chui vào lòng cô cọ cọ tay cô. Megumi nhịn cười, tay xoa xoa cái đầu hồng kia, đôi mắt màu tím lập lòe ánh sáng, như đầu trời đêm đầy sao.

"Ngủ ngon, Haru của em"