[Chủ Tokyo Revengers] Mỗi Ngày Chồng Tôi Đều Muốn CHÉM Người

Chương 6

"Nè nè, Haru, anh thấy em mặc cái màu xanh này đẹp hơn hay cái màu đỏ này đẹp hơn?"

Sanzu cau mày chỉ vào bộ bên cạnh.

"Hở quá, lấy cái này"

Megumi mỉm cười quay sang phía nhân viên bán hàng, đưa bộ bikini màu xanh ngọc trên tay lên.

"Tôi lấy cái này, làm ơn gói lại giúp tôi nhé" "Vâng ạ, xin chờ một chút"

.

.

"Mày định mặc nó tới biển thật đấy à?!" Sanzu khó chịu nhìn chằm chằm Megumi, cô không chút để ý ngắm nhìn qua lại mấy chiếc quần bơi cho nam trước mắt. "Chứ sao nữa, đi biển cũng phải mặc thật đẹp chứ, bộ Haru chọn là đồ lặn mà, sao mặc đi biển được ~"

"Ara, cái này hợp với bộ kia lắm này, vậy là đã có đồ đôi để đi biển ~"

Sanzu liếc liếc chiếc quần bơi màu xanh ngọc in hình cá heo kia mà thở dài lẩm bẩm. "Rõ ràng bộ mình chọn cũng đẹp mà"

Chuyện là vào một hôm đi chợ, hiếm khi cả hai cùng ở nhà nên đã cùng nhau đi mua đồ làm lẩu sukiyaki, vừa hay lại có rút thăm trúng thưởng. Không nhịn được ngứa tay, Megumi liền lôi kéo Sanzu vào chơi thử. Vốn dĩ cô cũng khá tự tin vào vận khí châu âu quay gacha 10 liền sẽ ra một con SSR, nhưng hôm đó rút mãi mà chẳng được giải gì. Cuối cùng Megumi đành nhường lượt cuối cho vị tù trưởng châu phi Sanzu. Nào ngờ, một phát trúng thưởng!!!

Vậy là cả hai được hai vé đi tới đảo Okinawa và miễn phí chơi 3 ngày, chỗ nghỉ ngơi chính là Southern Beach Hotel & Resort, một nơi lý tưởng để nghỉ dưỡng!!! Tuy rằng nếu muốn họ cũng có thể tới đó chơi tới chán thì về, nhưng việc phải trả tiền và được miễn phí là hai điều khác nhau được chứ?! Và từ đó chúng ta có cảnh hai bạn trẻ đi mua đồ bơi như trên.

"Haru, em muốn đi mua chút bánh kem rồi về, ở ngay quán đằng trước thôi"

Sanzu tay sách nách mang đống đồ vừa mua, nhìn thấy là một tiệm cafe thì âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi. Megumi cùng Sanzu đi vào tiệm, cả hai tìm một chỗ gần cửa sổ ngồi xuống.

"Quý khách muốn gọi món gì ạ?"

"Cho một phần matcha daifuku, một parfaits matcha, một cốc capuchino thêm sữa và một cốc cafe đen, à, thêm hai phần mousse matcha và hai phần bánh kem dâu tây mang về nhé"

"Được rồi, xin quý khách chờ một lát"

Gọi xong đồ cần mua, Megumi đang định an ủi chồng yêu làm công cụ người cả buổi đang giận dỗi (mặt như sắp gϊếŧ người thế kia mà kêu là giận dỗi???) đối diện, bỗng, trong tiệm vang lên tiếng thét chói tai.

"Aahhhhhh---!!!! Chết người rồi!!!"

Megumi: Emm----, sao thấy cảnh này quen quen ta? =v=??

"Mọi người không được rời khỏi hiện trường, tôi đã báo cảnh sát, cảnh sát sẽ tới mau thôi!!"

Nhìn nhóm vài người quen thuộc đằng kia, Megumi liền biết vì sao lại quen tới vậy.

"A, chị Megumi!"

"Là chị gái xinh đẹp tác giả của bộ "Chú mèo hồng Harunya" đây mà! Bộ đó Ayumi siêu thích luôn!!"

Edogawa Conan nghe thấy cái tên Megumi kia mà giật mình, nhìn sang thì thấy ngay cái đầu hồng bắt mắt liền chắc chắn suy nghĩ của mình.

Takahashi Megumi - chị họ của cậu, lớn hơn cậu vài tuổi. Dù không hay gặp mặt nhưng cậu vẫn nghe thấy những tin đồn về cô, nhiều nhất là việc cô kết hôn với một người chẳng biết từ đâu ra và có vẻ là xã hội đen.

Mori Ran cũng thấy Megumi, cô cũng ngạc nhiên khi dạo gần đây hay gặp được chị họ của Shinichi lắm, nhưng vì nói chuyện khá hợp nhau nên chẳng mấy chốc cả hai đã thân nhau rồi.

"Chị Megumi, lại gặp chị rồi, hôm nay chị đi dạo với chồng sao?" Megumi chuyển sang ngồi cạnh Sanzu đang tỏa khí lạnh tỏ vẻ bất mãn, mời nhóm thám tử nhí cùng Mori Ran ngồi xuống.

"Đúng vậy nha, không ngờ hôm nay cũng gặp mấy đứa đấy~" Mori Ran xấu hổ cười, nhóm thám tử nhí thì chào hỏi xong liền bắt đầu tán loạn đi tìm manh mối. Edogawa Conan nhìn Sanzu một cái rồi cũng theo đám nhóc kia chạy đi, aa, quả nhiên mỗi lần thấy người đàn ông tóc hồng kia cậu đều cảm thấy đó là một kẻ nguy hiểm, mùi máu trên người hắn nồng nặc không kém Gin!!!

Haibara Ai đi tới bên cạnh Conan, mặt nghiêm túc hỏi.

"Hai người lúc nãy cậu quen à?"

Conan vừa lật tìm manh mối vừa trả lời.

"Là chị họ tôi cùng chồng chị ấy...." hóa ra là thế, giờ thì mình biết người kia chết thế nào rồi!!

"Tôi đã thấy hắn ta, người tóc hồng đấy rất nguy hiểm!!"

Conan dừng lại, nhìn Haibara Ai.

"Cậu nhìn thấy hắn? Lúc cậu còn trong tổ chức sao? Hắn thật sự là ai?" Haibara Ai giật mình.

"Cậu không biết hắn ư?!! Vậy tại sao...?" "Tôi biết hắn rất nguy hiểm, nhưng vì hắn rất yêu chị Megumi nên tôi cũng không muốn tìm hiểu nhiều, nhưng nếu biết được rõ chi tiết của hắn thì vẫn tốt hơn"

"Hắn là no.2 của Bonten, một tổ chức lớn tại Tokyo, Bonten là tổ chức thống trị Tokyo như bóng đêm của Yokohama là Port Mafia vậy. Vì tổ chức từng có làm ăn với Bonten nên tôi đã từng gặp hắn"

"Không nghĩ tới...."

.

.

.

.

Sau một hồi trinh thám và tìm ra hung thủ, hung thủ cũng bị cảnh sát bắt đi. Megumi cùng Sanzu cũng tạm biệt nhóm Conan rồi rời đi.

Loáng thoáng, Conan vẫn có thể nghe thấy tiếng nói chuyện của họ.

"Chồng ơi, mệt lắm không? Hay để em cầm hộ nha?"

"Mày nghĩ đống này nhẹ lắm sao mà không mệt?! Đứng sang một bên, đừng có thêm phiền nữa!!"

"Hì hì, nếu anh không mệt thì bê thêm một món nữa cũng được ha? Hây!"

"Ahh!! Con hâm này!! Đừng có bất ngờ nhảy lên lưng tao!! Ngã dập mặt cả lũ giờ!!"

"...."

Nhìn người đàn ông miệng ghét bỏ nhưng vẫn ôm chặt người trên lưng, bóng lưng cả hai cũng nhỏ dần, Conan thở dài.

"Conan! Sao còn đứng đó? Còn không đi nhanh là bị bỏ lại đó nha!!"

"Tới đây!"

Conan vừa chạy vừa lẩm bẩm.

"Quả nhiên vẫn chẳng thể liên hệ Sanzu-san với no.2 Bonten mà...."

.

.

.

.

.

Địa điểm - đảo Okinawa

"Ara, lại gặp nhau rồi ha, Ran, Conan"

Conan mắt cá chết nhìn đôi vợ chồng hôm trước mới gặp kia. Haha, cái duyên cái số gì đây hả trời?!