Sổ Tay Sinh Tồn Ở Mạt Thế Của Pháo Hôi Xinh Đẹp

Chương 2-1

Cũng không biết đã xảy ra cái gì.

Lúc Cam Minh Tri đi xuống tầng dưới, Hạng Hồng Đạt đã làm xong bữa sáng và bê ra.

Sau khi ngồi xuống phát hiện ra Hạng Hồng Đạt không hề nhúc nhích, Cam Minh Tri ngẩng đầu, có hơi khó chịu nói: “Vì sao anh không đút cho tôi?”

Hạng Hồng Đạt đứng ở bên cạnh hơi sững sờ, không tiếp tục chống cự, bê hai cái bát lên cho cậu, dựa gần vào tên nhóc yếu ớt có chút quá đáng này một chút.

Là một người có dị năng, từ trước đến này Hạng Hồng Đạt chưa từng nghĩ đến việc bản thân mình cần phải chăm sóc người khác, cho nên dáng vẻ đút cơm vô cùng ngốc nghếch.

Đã không biết dính vào mép miệng mấy lần, sau khi ăn uống no đủ, Cam Minh Tri không nhịn được tự lẩm bẩm: “Quá tệ, tôi nên bảo cha đổi cho mình một người chăm sóc khác…”

Nhưng suy nghĩ một lúc, nội dung cốt truyện phía sau hình như là vì bắt nạt nhân vật phản diện lớn nên hắn cố ý cho trùm phản diện tới hầu hạ cậu đi theo nội dung cốt truyện…

Tới lúc nào?

Trí nhớ của cậu không tốt lắm, đọc phần sau sẽ quên phần trước vừa đọc.

Giọng nói của cậu rất nhỏ, nhưng Hạng Hồng Đạt là người có dị năng nên có thể nghe thấy, động tác thu dọn bàn hơi dừng lại một chút.

“Tôi có dị năng Thủy Hệ, có thể giúp cậu hai tắm rửa mình sạch sẽ bất cứ lúc nào.”

Dị năng Thủy Hệ…?

Chờ một chút, cậu có hơi quái dị nhìn Hạng Hồng Đạt một cái, Cam Minh Tri cuối cùng cũng nhận ra được tên đẹp trai đến mức quá đáng này chính là trùm phản diện.

“...”

Cậu vốn đang cho rằng trùm phản diện đang chờ bị cậu mạnh mẽ chiếm đoạt, không ngờ rằng đã cướp xong.

Chuyện này làm cậu cảm thấy mất mát.

Nhưng nghĩ lại, hắn là trùm phản diện có dị năng nhưng lại bị cậu là nhân phản diện nhỏ không có dị năng bắt nạt, trong lòng Cam Minh Tri không khỏi có chút thoải mái.

Nhân vật phản diện lớn như vậy nhất định sẽ cảm thấy rất nhục nhã, ở bên trong mắt phản diện, nhất định cậu là một đại ma đầu đáng giận đến cực điểm.

Bắt hắn đeo tất xỏ giày cho mình, bây giờ lại còn muốn đút cơm, trong lòng hắn nhất định tức giận đến mức muốn gϊếŧ cậu đi.

Cam Minh Tri không nhịn được vui vẻ, cậu dứt khoát trực tiếp sai khiến tiếp, bắt Hạng Hồng Đạt thay quần áo cho mình.

“Vậy được rồi, dị năng của anh không tệ, cứ ở lại hầu hạ tôi đi. Bây giờ giúp tôi thay quần áo, tôi muốn ra ngoài đi dạo.”

Nếu nguyên chủ đã làm nhiều việc ác thì hiện tại cậu muốn đi ra ngoài nhấm nháp một chút cảm giác làm đại ác nhân.

Đi tới phòng thay quần áo, Cam Minh Tri thậm chí còn không muốn tự mình cởϊ qυầи áo, Hạng Hồng Đạt hiểu đại khái cậu hai này rốt cuộc yếu ớt như thế nào, cũng không đề cập đến việc xem cậu có thể làm được cái gì.

Có thể nhấc tay nhấc chân cũng là không tồi rồi.

Bảo sao làn da lại mềm mại như vậy, một chút xấu xí cũng không có.

Giúp Cam Minh Tri phối một bộ quần áo thích hợp xong, hắn cởϊ qυầи áo ở nhà của cậu ra. Hạng Hồng Đạt vừa mới chuẩn bị giúp cậu mặc quần áo thì bị Cam Minh Tri đè đỉnh đầu xuống.

Để tiện giúp Cam Minh Tri mặc quần, hắn đang ở tư thế nửa quỳ.

“Chưa thay qυầи ɭóŧ.”

Nể tình trùm phản diện không hầu hạ ai, Cam Minh Tri miễn cưỡng tha thứ cho sự ngu dốt của hắn, đồng thời mở miệng chỉ ra sai lầm của hắn.

“...”

Ánh mắt càng ngày càng kinh ngạc, Hạng Hồng Đạt rốt cuộc cũng nhận ra bên trong cậu chủ nhỏ này càng… Hơn so với trong tưởng tượng của hắn.

Hư hỏng.

Nhưng Hạng Hồng Đạt không rõ vì sao lại sinh ra một ý nghĩ.

Hắn bỗng muốn biết trước đó rốt cuộc là ai vẫn luôn tỉ mỉ chu đáo chăm sóc hắn.

Nhưng Hạng Hồng Đạt cũng không thể hiện ra quá nhiều sự khác thường mà vẫn giúp Cam Minh Tri lấy qυầи ɭóŧ mới.

Hạng Hồng Đạt chậm rãi cởϊ qυầи lót trên người Cam Minh Tri, hắn nín thở theo bản năng, cũng không bởi vì có mùi lạ, mà là…

Hắn sợ tần suất hít thở mình sẽ lộ ra điểm không đúng.

Tuy nhiên đợi đến lúc cởϊ qυầи lót xong, Hạng Hồng Đạt vẫn không nhịn được hít một hơi thật sâu: “Mời cậu hai nhấc chân.”

Hạng Hồng Đạt không cảm thấy khó xử với chuyện này, Cam Minh Tri vô cùng nghe lời, ngoan ngoãn nhấc chân, điều này lại làm cho ánh mắt Hạng Hồng Đạt ngưng đọng trong nháy mắt.

Vừa nãy lúc Cam Minh Tri không nhấc chân, Hạng Hồng Đạt chỉ có thể nhìn thấy dươиɠ ѵậŧ nhỏ đang ngủ say giữa hai chân cậu, nhìn qua có hơi hồng hào, mũm mĩm, dáng vẻ hoàn toàn không được sử dụng đến.