Cho dù ở mạt thế nhưng thân phận của Cam Minh Tri vẫn vô cùng tôn quý, đừng nói đến người hầu, cho dù cậu muốn gϊếŧ ai cũng sẽ không có người dám lên tiếng phản đối. Hơn nữa trong hoàn cảnh hỗn loạn như mạt thế, những chuyện gϊếŧ người cướp của xảy ra ngày càng nhiều. Nhất la trong hoàn cảnh cường giả vi tôn như hiện tại, dù Cam Minh Tri chỉ là một người bình thường không có dị năng nhưng ai bảo cậu lại đầu thai tốt, muốn làm gì thì đều có người lau dọn cho chứ.
Trước khi xuyên đến đây, cậu cũng là một người sống trong nhung lụa, không biết được người hầu hạ có gì không tốt. Trái lại còn thấy hắn đặt dép lê xuống rồi đi qua một bên, cậu có chút nghi hoạc hỏi: "Sao lại không mang vào cho tôi?"
Cam Minh Tri thản nhiên hỏi, không phải nên mang vào cho cậu luôn sao.
"Tất của tôi đâu?"
Nghe được vấn đề của Cam Minh Tri, nam nhân thoáng sững sờ sau đó ngẩng đầu lên, im lặng nhìn cậu.
Diện mạo của nam nhân vô cùng tuấn mỹ, đặc biệt nhất là hắn có một đôi mắt màu xanh thẳm như người cá câu dẫn hồn phách của người nhìn, nhưng lại không giống người nước ngoài, có lẽ là do dị năng của hắn đi.
Bị ánh mắt âm trầm của hắn dọa sợ, Cam Minh Tri có chút không hiểu, cậu rõ ràng là một nhân vật phản diện sao ánh mắt của hắn lại còn hung ác hơn cả cậu nữa?
Nhận ra vẻ kháng cự trong mắt hắn, Cam Minh Tri không khỏi cảm thấy vui vẻ nho nhỏ rốt cuộc đã phát hiện được bản thân đang ức hϊếp người ta.
Cậu thật sự là một tên vô lại nhìn thử người trước mặt đã bị cậu chọc đến tức chết rồi.
Cặp chân trắng nõn quơ quơ trong không khí toát ra mùi thơm. Cho dù trong mạt thế thiếu thốn thì cậu cũng chưa bao giờ bạc đãi chính mình, mỗi ngày còn có thể tắm táp nghỉ ngơi. Cho nên bàn chân cũng mềm mịn như chưa từng làm việc nặng, bên trên còn có mạch máu xanh nhạt, trong vô cùng yếu ớt. Nếu như không có chỗ dựa thì chú dê con non mềm này sớm đã bị sài lang hổ báo xung quanh gặm sạch.
Cam Minh Tri phát hiện bên trong cánh tay của thân thể này cũng có một nốt ruồi son vô cùng trùng hợp với cơ thể thật của cậu.
Trước khi đến đây, Hạng Hồng Đạt cũng không biết vị thiếu gia tiếng xấu đồn xa lại lớn lên xinh đẹp như vậy. Vì bị chán ghét mà hắn bị người hầu trước kia của Cam Minh Tri hãm hại, bị phạt đánh ba mươi roi, mùi máu tươi nồng đậm trên người là do vậy mà có.
Thân là dị năng giả hệ thủy cấp năm lại bởi vì thiếu gia muốn tắm rửa mà đem hắn tới làm người hầu. Loại hành động làm nhục này đối với người thường còn khó có thể chấp nhận được chứ nói chi là dị năng giả.
Hắn đoán Cam Minh Tri sẽ không thích ngửi mùi bị tanh tưởi như thế này nếu không sao lại đòi tắm rửa mỗi ngày, nào ngờ cậu lại không chút để ý.
Mái tóc xõa tung bao lấy gương mặt đáng yêu như búp bê, môi hồng răng trắng, đôi mắt long lanh lẳng lặng nhìn hắn. Trông rất ngoan. Khi đối diện với ánh mắt tối tăm của hắn, cậu cũng không sợ hãi mà cố chấp nhìn lại như tức giận.
Cho dù tức giận nhưng vẻ mặt thoạt nhìn như đang bất mãn khiến người ta cảm thấy cậu đang làm nũng.
Cúi đầu trầm tư một lát, cuối cùng Hạng Hồng Đạt vẫn quỳ một chân xuống lấy tất từ trong tủ đầu giường ra, mặt không biểu tình đặt chân cậu lên đùi bản thân.
Đầu ngón chân tròn trịa vô ý thức co lại, làn da nhẵn nhụi như tơ lụa thượng hạng, cho dù là bản chân cũng không thô ráp chút nào giống như đến đường cũng chưa đi qua.
Trong lúc nhất thời, Hạng Hồng Đạt thậm chí còn thầm hỏi trong lòng, vị tiểu thiếu gia yếu ớt như vậy sao lại có thể thích khi dễ người khác.
Cho dù không khi dễ thì cũng cướp mất vật tư của người ta.
Tất trắng dần bao lấy bàn chân nhỏ non mềm của cậu, cảm giác được sự mềm mại trên tay, Hạng Hồng Đạt không khỏi tối mắt lại.
Xúc cảm mềm mại đến vô lý không hề phù hợp với mạt thế gian khổ.
Tốc độ của hắn quá chậm khiến Cam Minh Tri có chút bất mãn mà giẫm giẫm chân.
"Ưʍ...."
Chỗ yếu ớt nhất trên cơ thể bất ngờ bị giẫm trúng. Cam Minh Tri cũng không phải cố ý, chỉ cảm thấy phản ứng của Hạng Hồng Đạt có chút quá. Cơ thể hắn cúng còng lại, hai chân quỳ xuống, bàn chân vốn đặt giữa hai chân của Hạng Hồng Đạt cũng trượt xuống. Trong phòng chìm vào yên lặng, chỉ có tiếng thở dốc vang lên.
"Anh sao vậy?"
Ngay cả tất cũng không mang xong, còn yếu ớt như vậy sao có thể hầu hạ cậu tốt được chứ? Rốt cuộc là ai đã chọn hắn vậy?
Nhưng mà....
Ngửi thấy mùi máu tươi trong không khí, Cam Minh Tri đoán có lẽ cậu đã giẫm trúng vết thương của hắn rồi. Dù sao thì ngoại hình của Hạng Hồng Đạt cũng không phải dáng người yếu ớt.
"...... Thật xin lỗi, tôi thất lễ rồi."
Có khúc nhạc đệm đó mà động tác của Hạng Hồng Đạt đã nhanh hơn rất nhiều. Sau khi mang dép cho cậu xong liền vội vàng ném lại một câu: "Tôi đi chuẩn bị bữa sáng cho thiếu gia." Rồi rời khỏi.
Giẫm lên thảm lông mềm mại, Cam Minh Tri nhìn theo bóng dáng hốt hoảng bỏ chạy, không nhịn được nở một nụ cười vừa lòng.
Xem ra thủ đoạn khi dễ người khác của cậu cũng không tệ, nam nhân cao lớn cường tráng như vậy cũng bị cậu dọa bỏ chạy.
Mà bên kia, Hạng Hồng Đạt nhìn về phía thân dưới có chút mê mang thầm nghĩ.
Hắn sao lại.... bị giẫm một cái liền như bị điện giật tê dại thiếu chút nữa đã cứng. Nếu bị Cam Minh Tri phát hiện, cậu nhất định sẽ tức giận muốn trừng phạt hắn nữa. Có lẽ sẽ là bị đánh roi, không biết cậu có tự ra tay hay không? Khi cảm thấy bản thân hết sức còn có thể yếu ớt làm nũng với hắn.
"Đệt."
Tiếng hô hấp bên tai ngày càng dồn dập, đôi mắt Hạng Hồng Đạt là một mảnh tối tăm, qua một lúc sau mới có thể đè lửa nóng trong cơ thể xuống, nhỏ giọng mắng bản thân: "Biếи ŧɦái."
Hắn đúng là một tên biếи ŧɦái, chỉ cần nghĩ tới cảnh bàn tay nhỏ bé mềm mại của thiếu gia cầm roi đánh lên người hắn là côn ŧᏂịŧ lập tức cứng đến phát đau.
Thật bệnh hoạn.
Sao hắn lại có suy nghĩ biếи ŧɦái như vậy được chứ.