Nhưng mà còn chưa hỏi xong, bên kia điện thoại truyền tới tiếng tút tút.
Trong lòng bà ta vô cùng hụt hẫng, đặt di động xuống, thì thấy Tuệ Minh Yên gọi mẹ, thân mật đi tới ôm lấy cánh tay bà ta làm nũng với bà ta.
Tuệ Minh Yên thấy bà ta không vui thì đổi biện pháp dỗ bà ta vui vẻ, bà ta vốn vì Tuệ Hòa trong lòng sinh ra chút dao động cũng nhanh chóng bị vuốt phẳng.
Giống như cơn gió trôi qua không dấu vết, hoàn toàn quy về yên bình.
…
Ngày trung thu, Tuệ Hòa trở về Tuệ gia.
Thấy chỉ có mình cô tới, sắc mặt cha Tuệ không được tốt lắm.
Mẹ Tuệ vẫn khá tốt, kéo tay cô đi về phía phòng khách, bảo người giúp việc đi gọi Tuệ Minh Yên và Tuệ Minh Kiệt xuống dưới.
Sau khi ngồi xuống, mẹ Tuệ không buông tay cô ra:
“Hòa Hòa, ngày đó mẹ gọi điện cho con, con sinh bệnh nằm viện sao?”
Tuệ Hòa gật đầu.
Mẹ Tuệ thở dài: “Hòa Hòa, cho dù thế nào, bọn mẹ đều là người nhà của con, sao sinh bệnh không nói?”
“Không cần thiết.” Tuệ Hòa lạnh nhạt nói: “Phát sốt mà thôi, Trì gia có người chăm sóc con.”
Cô biết, thực ra nếu thật sự quan tâm cô, sẽ không đến bây giờ mới hỏi.
“Hòa Hòa…” Mẹ Tuệ còn muốn nói gì đó, Tuệ Minh Yên và Tuệ Minh Kiệt một trước một sau đi tới.
Tuệ Minh Kiệt vẫn giống như trước đây, được mẹ Tuệ nhắc nhở mới không tình nguyện gọi cô một tiếng chị.
Tuệ Minh Yên thì thản nhiên hào phòng chào hỏi với cô, cười thay mẹ Tuệ nói mấy câu, không có chút chột dạ chiếm thân phận của người khác.
“Hòa Hòa, biết cô về nhà, mẹ vui tới mức sắp hỏng mất, lặp lại dặn dò phòng bếp chuẩn bị đồ ăn cô thích ăn, ngay cả nguyên liệu nấu ăn đều là tươi mới nhất mới mua sáng nay.”
Tuệ Hòa ngẩn người, cười nói: “Vậy sao?”
Mẹ Tuệ nhớ tới cuộc gọi lần trước, trên mặt lộ vẻ xấu hổ, kèm theo chút cẩn thận lấy lòng:
“Hòa Hòa, lần này mẹ nhớ không nhầm, đều là món con thích ăn.”
Tuệ Hòa không nói gì, chỉ thản nhiên vâng một tiếng.
Thực ra đối với cô mà nói, ở Tuệ gia chỉ sống chưa tới hai năm mà thôi, mẹ Tuệ không nhớ rõ yêu thích của cô là chuyện bình thường.
Ăn cơm trưa xong, mẹ Tuệ lôi kéo cô về phòng, hỏi chuyện của cô với Trì Ky, lời trong lời ngoài đều là muốn cô cúi mình lấy lòng Trì Ky, sớm mang thai, củng cố địa vị thiếu phu nhân của Trì gia.
Ở trong miệng mẹ Tuệ, có thể gả vào Trì gia là phúc phận bao nhiêu người cầu còn không được.