Chương 9: Con và Yên Yên đều là con gái của mẹ
Tuệ Hòa mỉm cười: “Phúc phận như vậy, sao lúc trước Tuệ Minh Yên không cần?”
Trong phòng yên tĩnh một lúc lâu, mẹ Tuệ vội vàng giải thích:
“Hòa Hòa, không phải như vậy, là Trì gia biết con mới là con gái ruột của cha mẹ nên cuối cùng chọn con.”
Tuệ Hòa không ngốc, về thân thế giữa cô và Tuệ Minh Yên, tuy chưa từng công khai chính thức, nhưng từ trước tới nay tin tức trong giới này lan truyền rất nhanh.
Lúc trước Trì gia lựa chọn Tuệ gia, đương nhiên có điều tra thân phận của Tuệ Minh Yên.
Tuệ Minh Yên làm tiểu thư của Tuệ gia hai mươi mấy năm, được dốc lòng bồi dưỡng lớn lên, các phương diện không thể soi mói, mà cô là con gái mới được nhận về không lâu, rõ ràng không phải lựa chọn tốt nhất.
Cô cúi đầu cười, giọng nói rất nhẹ: “Là như vậy sao?”
Đôi mắt của mẹ Tuệ hơi đỏ lên:
“Hòa Hòa, con và Yên Yên đều là con gái của mẹ, mẹ đều hi vọng bọn con có thể tìm được chỗ quy túc tốt. Sao có thể nỡ đẩy con đi?”
Lúc trước Yên Yên biết tin tức này, suýt nữa khóc đến ngất xỉu, sau đó còn ầm ĩ muốn tự sát.
Trì gia lại không tiện đắc tội, ông xã thương lượng với Trì gia có thể đổi thành Hòa Hòa hay không, mới đầu bà ta cũng từ chối.
Hòa Hòa mới nhận về không lâu, bà ta cũng luyến tiếc, dù sao Tuệ Hòa cũng là con gái ruột của bà ta.
Nhưng dù sao Yên Yên cũng là đứa bé bà ta nhìn lớn lên, thân với bà ta, hơn nữa tình cảm hai mươi năm không giả được.
Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, chỉ có thể ôm ý nghĩ để Trì gia lựa chọn, đưa ra đổi thành Hòa Hòa, cũng muốn xem Trì gia có đồng ý hay không, dù sao mới đầu bọn họ chọn Yên Yên.
Trước mắt Hòa Hòa nhắc lại, sao bà ta có thể thừa nhận là bọn họ đẩy cô ra.
“Mẹ cũng luyến tiếc con, nhưng mà Trì gia chúng ta không đắc tội nổi. Hiện giờ con cũng đã gả qua đó, đây đều là mệnh! Cho dù không được ông xã yêu thương, vị trí thiếu phu nhân của Trì gia này cũng là nhiều người muốn mà không được.”
Những lời này của bà ta rất chân thành, nhưng Tuệ Hòa lại cảm thấy dối trá, có lẽ cô không có quá nhiều kỳ vọng đối với bọn họ, cho nên không có quá nhiều thất vọng.
“Dạ, là mệnh.” Tuệ Hòa cười giễu cợt: “Con thay Tuệ Minh Yên chịu khổ 20 năm, ở trong mắt mấy người cũng là mệnh con không tốt đúng không!”