___
"Còn anh chọn gói nào ạ?"
Khi tôi còn đang suy nghĩ về việc phải cởϊ qυầи áo, giám đốc Lý đã trả lời trước: "Massage vai cho cậu ấy đi. Người trẻ mà suốt ngày phải cắm mặt vào máy tính, cổ chắc sắp muốn gãy rồi."
Tôi nắm lấy thắt lưng, nhân viên đợi tôi cởϊ áσ choàng.
Tôi nghĩ phải làm như thế nào để không cởϊ qυầи áo, nhưng vắt hết óc cũng không nghĩ ra được. Đúng lúc này, giám đốc Lý trả lại cho tôi chiếc điện thoại đang reo liên hồi, tôi như vớ được cọng rơm cứu mạng mà cầm lấy di động đi ra ngoài.
Giọng nói sắc bén của Từ Thông Chiêu vang lên: "Đặng Lặng, sao anh vẫn chưa đến! Tiểu Sư nói thằng bé buồn ngủ!"
Tôi nhìn thời gian, quả nhiên đã không còn sớm.
Vội vàng nói: "Anh về liền, em dỗ thằng bé trước giùm anh."
Nếu Tiểu Sư không nhìn thấy tôi trước khi đi ngủ, thằng bé sẽ cảm thấy rất bất an, biểu hiện của sự bất an chính là lo lắng và tức giận, tôi sợ rằng Từ Thông Chiêu sẽ không xử lý được.
Từ Thông Chiêu lại nói: "Không sao đâu, thằng bé còn đang xem phim! Xem mê luôn."
Tôi cho rằng thằng bé đang xem phim dành cho trẻ con, ví dụ như mấy phim có mấy con động vật đi thám hiểm.
Sau đó lại nghe thấy Từ Thông Chiêu hét to "A!" một tiếng.
Lại có thanh âm từ TV phát ra.
Tôi hỏi: "Em đang xem cái gì đó?"
Từ Thông Chiêu rất dứt khoát mà nói:
"Silent Hill. Anh xem nó chưa? Làm em sợ muốn chết!"
Cô ấy lại hét một tiếng má ơi.
Tôi nghe mấy lời đó, chỉ cảm thấy nhức đầu.
"Em cho Tiểu Sư xem phim kinh dị à?"
Giọng nói của tôi rất bình tĩnh, lại có chút lạnh lùng
Từ Thông Chiêu qua một hồi lâu cũng chưa trả lời lại, lúc tôi nhìn lại điện thoại, con bé ấy dám cúp máy ngang.
Tôi gọi lại một lần nữa, chỉ nghe giọng thuê bao.
Hay thật đấy nhỉ.
Cô gái.
Tôi quay lại nói với giám đốc Lý rằng tôi có việc gấp, giám đốc Lý cũng không ngăn tôi lại mà nói với tôi rằng nếu tôi lần sau quay lại đây thì nói ra tên của ông ấy, sẽ được giảm giá 20%.
Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ quay lại.
Nhưng vẫn cảm ơn lòng tốt của ông ấy.
Tôi lái xe đến chung cư của Từ Thông Chiêu.
Người mở cửa đón tôi lại là Tiểu Sư
Tiểu Sư nhìn thấy tôi, vui mừng gọi tôi.
Tôi hỏi: "Chị Thông Chiêu đâu."
Tiểu Sư đột nhiên làm ra vẻ bí hiểm, sau đó đẫn tôi đến trước một cục chăn trên sô pha, Từ Thông Chiêu chui ra: "Anh đến rồi."
Trên TV đang chiếu Heo Peppa.
Tôi nhìn Tiểu Sư đang ngây thơ xem phim hoạt hình, rồi lại nhìn Từ Thông Chiêu, rồi chỉ có thể im lặng đưa Tiểu Sư về nhà.
Trong xe, tôi hỏi Tiểu Sư, "Chị Thông Chiêu có tốt không?"
Tiểu Sư nói: "Dạ tốt."
Thằng bé cảm thấy nói hai chứ thì chưa đủ thuyết phục, lại bổ sung nói: "Chị Chiêu cho con ăn kem, còn dặn con đừng méc lại cho ba."
Tôi chỉ cảm thấy mình sắp cao huyết áp tới nơi.
"Trời lạnh thế này mà ăn kem thì sẽ bị đau bụng. Không phải ba đã dặn rồi sao?"
Tôi hỏi Tiểu Sư.
Thằng bé nghe thấy giọng điệu trách móc của tôi.
Bé cúi đầu nói: "Con chỉ ăn một chút xíu."
Thấy bộ dạng này, tôi lại cảm thấy không đành lòng, trách thằng bé làm gì chứ.
Tôi dịu giọng hỏi: "Bụng con có đau không?"
Tiểu Sư sờ sờ bụng nói: "Dạ hông đau."
Tôi nói: "Lần sau không được như vậy nữa. Nghe chưa?"
Tiểu Sư gật gật đầu.
Thường thì khi không muốn nghe tôi nóithằng bé sẽ gật đầu thay vì trả lời.
Tôi hỏi lại một lần nữa.
Thằng bé mới ngoan ngoãn nói: "Dạ nghe."
Thật giống một chú cún đang chịu ấm ức.
Lúc tắm cho Tiểu Sư, tôi hỏi thằng bé khi nãy xem cái gì, Tiểu Sư trả lời không nhớ.
Tôi chỉ mong thằng bé xem không hiểu hoặc là cảm thấy nhàm chán rồi quên đi, trước khi đi ngủ, để trấn an thằng bé, tôi còn cho thằng bé xem một tập Heo Peppa, Tiểu Sư nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Tôi không dám tắt đèn, nửa đêm, Tiểu Sư thực sự gặp ác mộng.
Đôi mắt thì nhắm nghiền, nhưng miệng lại kêu "Không! Không!"
Khi còn nhỏ xíu, thằng bé cũng gặp ác mộng, thường là do quá phấn khích vào ban ngày, ban đêm thì làm ầm ĩ.
Tôi bế thằng bé lên, vừa nói "Không sao rồi, ba ở đây" vừa xoa lưng thằng bé.
Dỗ dành một hồi, thằng bé cũng bình tĩnh lại.
Tôi ôm thằng bé vào trong lòng, tắt đèn.
Tôi đi tìm một nơi giữ thằng bé, ban ngày đi làm sẽ để Tiểu Sư ở đó, tan tầm thì đi đón thằng bé
Trước kia khi Tiểu Sư còn chưa biết nói, tôi còn thuê bảo mẫu chăm sóc cho thằng bé ở nhà, nhưng đến khi thằng bé đủ tuổi đi nhà trẻ, thằng bé biết diễn đạt ý của mình, nó nói rằng không muốn bảo mẫu nữa.
Tôi còn tưởng rằng là bảo mẫu đối xử không tốt với thằng bé, nhưng cục bông bé xíu kia ôm lấy cổ tôi, nói: "Con chỉ muốn ba thôi."
Lúc ấy tôi mới hiểu rằng thằng bé thiếu tôi ở bên thì sẽ cảm thấy không an toàn, cái cảm giác an toàn đó không phải chỉ cần bỏ tiền ra là mua được.