Hôn Lễ Của Bạn Trai Cũ

Chương 22

___

Trong phòng nghỉ ngơi của công ty, có bốn chậu xương rồng và hai chậu lan trên bệ cửa sổ.

Tôi không biết đồng nghiệp nào đã mang nó đến. Vì thời tiết lạnh nên cửa sổ được đóng kín, qua cửa kính có thể nhìn thấy đường xe cộ qua lại bên dưới tòa nhà.

Âm thanh từ con đường lọt vào qua một lớp kính, bị bóp nghẹt, nhưng vẫn có độ vang.

Cây cối hai bên đường được cắt tỉa trơ trụi, ở trạng thái thích hợp nhất cho mùa đông.

Tôi nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ một lúc, mở cửa sổ, mang cây xương rồng và hoa lan vào trong, tôi nghe nói nhiệt độ sẽ giảm xuống, tôi sợ cây sẽ chết cóng nên mang vào để trong góc dưới cửa sổ kính.

Lại rót thêm cho chúng chút nước.

Tôi đứng lên sau khi làm xong mấy chuyện này, lại nhìn thấy Phó Dư Dã.

Hôm nay, cậu ấy mặc một chiếc áo khoác kẻ sọc màu nâu với áo len đen cổ chữ V, quần âu đen và giày da láng, dáng người cao gầy. Da của cậu ấy vốn trắng, vào mùa đông, cậu ấy càng trông giống một búp bê sứ.

Tôi không nhìn thấy cậu ấy cầm ly trên tay, tôi không biết cậu ấy sẽ ở đây bao lâu, nhưng tôi đoán sẽ không lâu.

Phòng nghỉ ngơi là một cấu trúc dài và hẹp với lối ra vào nhỏ. Phó Dư Dã đứng ngay cửa, tôi không thể qua được

"Giám đốc Phó, xin nhường đường cho tôi qua."

Phó Dư Dã nghe vậy thì lùi lại một bước, để lại khoảng trống cho tôi.

Tôi không nghĩ nhiều, bước qua, sau đó bỗng lảo đảo, ngã vào vòng tay của cậu ấy. Mũi tôi dụi vào chiếc áo len mềm mại, ngửi thấy mùi nước hoa trên chiếc áo len. Những ngón tay tôi níu chặt chiếc áo. Bỗng hốc mắt tôi đỏ hoe.

Tôi vô cùng sợ hãi, vội vàng nhét hết những ý nghĩ điên rồ xuống đáy lòng, thay vào đó là suy nghĩ về những gì vừa mới xảy ra. Tay chân tôi sẽ thế nào mà mất thăng bằng thế kia, vì vậy vừa rồi, Phó Dư Dã đã duỗi chân ngáng chân tôi.

Khi sợ hãi con người rất dễ bộc lộ bản chất của mình, cái ôm quen thuộc của cậu ấy giống như một chất xúc tác, tôi lại dễ mềm lòng, không thể chịu được như vậy. Tôi giận dữ gọi tên cậu ấy.

Lại không dám nhìn vào mắt của cậu, vì sợ sẽ nhìn thấy thứ mà tôi luôn lưu luyến.

Phó Dư Dã bình tĩnh nhìn tôi run như lá sắp rụng.

"Thầy à, là anh chọc tôi trước."

Tôi rất muốn nói "Tôi chọc cậu khi nào?"

Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt như đã chuẩn bị mọi thứ kỹ càng của cậu ấy, tôi đột nhiên hiểu ra, không muốn nói gì thêm.

Tôi nói: "Đừng gọi tôi là thầy, tôi không chịu được."

Ánh mắt cậu loé lên một tia đau lòng, nhưng cậu vẫn bình tĩnh: "Cũng đúng, tôi thích gọi anh là Đặng Lăng hơn."

Tôi rũ mắt không nói, không biết cậu ấy nói vậy là có ý gì.

Tôi như một con đà điểu bị động ngoan cố thể hiện sự thờ ơ của mình. Phó Dư Dã thường không biết nên làm thế nào để đối phó với chiêu này.

Trước kia khi chúng tôi ở bên nhau, cậu ấy không phải người sẽ hạ mình xuống để nói chuyện, hầu hết đều là do tôi đoán những điều cậu ấy muốn, cho nên một khi tôi không muốn hợp tác, giữa chúng tôi như đi vào ngõ cụt.

Sự im lặng và thiếu hợp tác của tôi làm sắc mặt Phó Dư Dã rất khó xem.

Cậu ấy không phát hoả, nhưng tôi vẫn cảm thấy sự tức giận đang kìm nén của cậu ấy. Chuyện vốn không phải tại tôi, mà là tại chính cậu ấy.

Cậu ấy hờn dỗi mà trở về văn phòng, chân dài mà, đi đường nhanh như gió.

Tôi lại đột nhiên che mặt, lặng lẽ cười lên.

Hành vi trẻ con này, so với 5 năm trước, có gì khác nhau đâu.

Mục đích của cậu ấy, chỉ là muốn tôi chú ý tới cậu, muốn tôi giận hờn cậu, muốn tôi, lại muốn tôi phải chủ động trước.

Đáng tiếc, tôi quên mất cậu tinh vi và thông minh hơn tôi rất nhiều.

Khi trợ lý Ngu đặt một chồng tài liệu lên bàn làm việc của tôi, tôi liền biết mình đã gặp xui xẻo.

"Giám đốc nói rằng những tài liệu này rất quan trọng, cần phải được phó biên tập Đặng xem lại mới được."

Tôi không biết cậu ấy lấy đống tài liệu này ở đâu.

Trợ lý Ngu lại nói thêm một câu: "Sáng mai phải đem tới phòng giám đốc."