Sáng nay Chu Hằng chưa tắm rửa cho cậu, hiện tại thân thể dính đầy nước miếng cùng tϊиɧ ɖϊ©h͙ của đối phương, còn mơ hồ ngửi thấy mùi.
Những nô ɭệ đang nhìn chằm chằm vào đồ ăn vặt của cậu rất nhanh đã bị roi quất đánh đi làm việc, một số nô ɭệ thì tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, cơ thể hốc hác tàn tạ.
Ninh An ngồi ở vị trí này có thể nhìn thấy mọi thứ trong đại sảnh, đây là chỗ ngồi độc quyền của Chu Hằng.
Địa ngục trần gian có lẽ là như thế này, ở đại sảnh vang vọng những tiếng la hét mắng chửi của kẻ mạnh.
Sự đau đớn về thể xác đối với bọn họ có lẽ là đây, cậu còn chứng kiến một nô ɭệ bị hãʍ Ꮒϊếp tập thể cho đến chết.
Ngoại trừ người giao bữa trưa, không ai dám đến gần cậu, Ninh An cũng không muốn bọn họ đến gần.
Bụng phồng lên như bụng bầu, bị thanh kim loại ngăn chặn không thể nào bài xuất ra, nướ© ŧıểυ trong bàng quang tích tụ ngày càng nhiều, lúc này cậu mới cảm thấy hơi đau. Tràng đạo trừ cảm giác sưng đau thì có chút ngứa ran.
Lúc Chu Hằng trở về, hai mắt Ninh An đã đỏ bừng, cả người mềm nhũn.
“Có nhớ tôi không?” Chu Hằng vừa nhìn thấy Ninh An trong trạng thái này, liền không nhịn được ôm cậu vào trong ngực hôn hôn, đưa tay sờ lên bụng cậu.
“Nhớ ạ.” Đây chắc chắn là ngày cậu nhớ Chu Hằng nhất, nhìn các đội trưởng đang từ từ ngồi vào chỗ của mình, Ninh An không khỏi ghé vào tai Chu Hằng nói nhỏ: “Hằng ơi, em muốn đi tiểu."
"Đợi lát nữa sẽ để An An tiểu." Chu Hoành nói xong đem vành tai của Ninh An gặm, liếʍ cắn, một lúc sau đã đỏ lên.
Ninh An thất vọng ủ rũ gục lên ngực Chu Hằng, dùng tay che góc áo bị Chu Hằng vén lên.
Bụng của cậu vốn đang căng, lại Chu Hằng xoa bóp lại càng thêm đau, nhưng Ninh An không dám phát ra âm thanh.
Không biết từ khi nào có một đám người tụ tập trong đại sảnh, tất cả đều yên lặng, đám nô ɭệ dừng động tác co rúm lại trong góc.
Chu Hằng muốn thành lập căn cứ ở phía Bắc. Với tư cách là người đứng đầu, trước nay nói 1 là 1, 2 là 2, toàn bộ người ở đội ngũ này do một tay anh cưu mang, mở hội nghị cũng chỉ là bàn bạc kế sách mà thôi.
Bọn họ cướp bóc vật tư cũng không phải là biện pháp lâu dài, thành lập căn cứ thu thập vật tư không phải tốt hơn sao, từ lâu nhiều người đã mong muốn thành lập một căn cứ để có một chỗ ở lâu dài.
Tất cả những chuyện này không liên quan gì đến Ninh An, bây giờ liên quan đến cậu chính là cái tay đang thò vào trong quần cậu cầm thanh kim loại cắm ra cắm vào.
Có lẽ vì lúc sáng bôi thuốc mỡ nên hậu huyệt của Ninh An vô cùng ngứa, lúc này Chu Hằng đang cầm thanh kim loại nhẹ nhàng đâm vào, không thể nói là đau hay ngứa.
Hội nghị vẫn đang diễn ra, Ninh An mím chặt môi vì sợ phát ra tiếng, mông bị véo rất đau, ngón tay Chu Hằng xoay tròn quanh cúc huyệt, vừa đào vừa véo.
Chu Hằng ngồi ở chính giữa đại sảnh, mọi người đều có thể nhìn thấy động tác này của hắn, hắn cũng không ngại bọn họ xem, dù sao da thịt đã được quần áo che kín.
Ninh An xấu hổ đến mức dán chặt mặt vào ngực hắn vì sợ bị nhìn thấy.
Cúc huyệt trải qua vuốt ve trẻo nên mềm mại, Chu Hằng rút thanh kim loại ra, rồi tay ngưng tụ thanh kim loại khác chậm rãi nhét lại vào trong cúc huyệt Ninh An.
"Hưʍ..." Ninh An không khỏi hừ nhẹ, cơ thể căng chặt, gắng hết sức kẹp chặt lấy, rồi lại còn bị ngón tay của Chu Hằng chen vào theo.
Chu Hằng cảm nhận được ngón tay mình bị thịt ruột quấn quýt, không nhịn được nhét thêm một ngón tay vào, thành công khiến Ninh An đau đến bật khóc.
“Ngoan, An An động đậy mông, nuốt hết phần còn lại vào thì sẽ cho An An đi tiểu.” Chu Hằng dùng tinh thần lực nói với Ninh An, đồng thời dùng ngón tay cái xoa nhẹ lên hậu môn vốn đã căng ra không có một tia nếp nhăn.