Tiểu Mỹ Nhân Ở Mạt Thế Bị Biến Thái Cưỡng Chế Ái

Chương 2-1

Ninh An không biết đêm đó kết thúc như thế nào, khi tỉnh dậy chỉ cảm thấy khắp người đau nhức, nhất là hậu huyệt.

"Đau quá ..." Vừa tỉnh lại liền cảm giác được đồ vật lớn ngo ngoe trong cơ thể, Ninh An bị Chu Hằng ép tới khó chịu.

"An An ..." Chu Hằng liếʍ cắn làn da Ninh An, động tác càng ngày càng nhanh.

Có trời mới biết, trước đây mỗi lần cương cứng buổi sáng hắn đều tưởng tượng cậu ở dưới thân mình, giờ đây đã được như ý nguyện.

Nĩnh An khóc thút thít thừa nhận cho đến khi Chu Hằng xuất tinh xong.

Chu Hằng sau khi bắn cũng không vội rút ra, ngồi dậy đem Ninh An ôm vào trong ngực, trên tay ngưng tụ một thanh kim loại.

"Hằng..." Ninh Ăn rụt rè nhìn nó, đồ vật ấy còn chưa thành hình nhưng cậu đã cảm thấy bất ổn, sau khi thành hình rồi thì tất nhiên cậu biết nó có tác dụng gì, cậu không muốn thứ này cắm vào mông mình cả ngày.

“Ngoan, giống như bôi thuốc thôi.” Chu Hằng nói xong lấy ra một ống thuốc xoa lên đồ vật ấy.

Ninh An biết mình không thể trốn tránh, đánh chịu đựng đau đớn nhìn Chu Hằng chậm rãi rút dươиɠ ѵậŧ ra, tràng đạo khẩn trương khi dươиɠ ѵậŧ đi ra kéo theo một ít thịt ruột đỏ tươi, tϊиɧ ɖϊ©h͙ cò chưa kịp trào ra đã bị thanh kim loại lấp kín.

“Đồ trong bụng em còn chưa ra.” Ninh An nhỏ giọng nói, bụng đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙, khó chịu vô cùng.

“Buổi tôi sẽ giúp An An lấy ra, giờ cứ chứa nó nhé.” Chu Hằng sờ sờ cái bụng hơi phồng lên của Ninh An, hắn rất thích bên trong cậu chứa đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ của hắn. Còn định về sau ngày nào cũng rót đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ vào Ninh An như thế này.

“Sẽ sinh bệnh." Ninh An tiếp tục phản kháng, cảm giác dính đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ người khác thật kinh tởm và khó chịu.

Cậu đã từng chứng kiến rất nhiều nam nô ɭệ sinh bệnh, tất cả bọn họ đều bị vứt bỏ, thậm chí vô dụng quá thì sẽ bị ném ra ngoài để thu hút tang thi.

“Đừng lo lắng, An An sẽ không.” Đương nhiên Chu Hằng sao nỡ để Ninh An mắc bệnh, hắn cắn nuốt một dị năng hệ chữa trị, may mắn có được năng lực chữa trị.

Ninh An mấp máy miệng, cuối cùng vẫn không nói gì, tùy ý để người kia mặc quần áo và tắm rửa cho cậu.

Một tháng nay, cậu đã thấy rất nhiều phương thức gϊếŧ người và thủ đoạn tra tấn của Chu Hằng, nỗi sợ hãi của cậu đối với hắn ngày càng sâu hơn, đặc biệt là lần hắn cử lý dị năng giả hệ thủy. Chu Hằng có thể tùy tiện cắn nuốt một người có năng lực thấp hơn cấp độ của mình, nhưng cũng có thể không nhất thiết có được năng lực của người kia.

Hắn cắn nuốt hơn 50 dị năng giả hệ thủy nhưng vẫn chưa có được chúng...

Một người đơn độc, cả một gia đình, có khi cả một tiểu đội, chỉ còn lại một người.

Nhưng Chu Hằng không hối hận khi gϊếŧ những phết vật đó, chỉ để lại một người làm bể chứa nước di động là được.

Năng lực của dị năng giả ở giai đoạn đầu không mạnh lắm, và họ không khác gì người thường, vẫn tự thân chiến đấu tiêu diệt tang thi.

Duy chỉ mỗi nhóm dị năng giả hệ thủy lại dùng phương thức lấy nước trao đổi vật tư để sinh tồn mà không đi ra ngoài gϊếŧ tang thi, cho nên bọn họ vẫn chỉ là một đám người phế vật chỉ biết phóng nước.

Chỉ cần một bể chứa nước di động, chứ hắn không muốn nuôi phế vật.

Bữa sáng hôm nay đặc biệt phong phú, đó là bữa ăn ngon nhất mà Ninh An đã ăn kể từ ngày tận thế.

Trên bàn ăn đều là người có cấp bậc cao, bọn họ cười đùa trêu ghẹo, Ninh An xấu hổ chỉ biết rúc trong ngực Chu Hằng, hắn đút cho cậu ăn cái gì cậu ăn cái đó.

"Ở nhà ngoan chờ tôi trở về, sẽ cho An An một chỗ ở mới.” Chu Hằng nói xong hôn lên miệng Ninh An, nhét cho đối phương vài túi đồ ăn vặt rồi rời đi.

Ninh An nhìn Chu Hằng rời đi, thì cảm nhận được rất nhiều ánh mắt rực lửa hướng về mình, nói chính xác là đồ ăn vặt trong tay cậu.

Ninh An gần như miễn nhiễm với ánh mắt dò xét của người khác, ngơ ngác ngồi trên ghế.

Cậu muốn quay về phòng, nhưng hai chân đau nhức vô cùng, đứng lên cũng khó, huống chị là lên lầu quay trở lại phòng.