Ngồi xuống một trong những chiếc ghế của quán cà phê, tôi kiên nhẫn đợi Melissa đến.
Nói thật, một trong những lý do tại sao tôi chọn đến trực tiếp đến tòa nhà Leviathan thay vì khu C để gặp Melissa là để tôi ít bị chú ý hơn.
Thời gian qua, dù không nhiều nhưng tôi tin rằng mọi người đã phát hiện ra tôi đã gặp Melissa. Tôi có cảm thấy vài ánh mắt nhìn chằm chằm này và nọ, nhưng với bọn họ thì chỉ nhiêu đó là hết.
Nhưng nhiêu đó là quá đủ để tôi cảm thấy khó chịu rồi. Ngay từ đầu, tôi đã nhận được quá nhiều sự chú ý không cần thiết rồi, và tôi thực sự không muốn có thêm đâu.
Công bằng mà nói, phản ứng của họ cũng dễ hiểu thôi, ý tôi là, dù sao thì cô ấy cũng là một cô gái trẻ rất nổi tiếng. Với sự xinh đẹp và trí thông minh khủng khϊếp thì cô ấy chắc chắn sẽ trở thành tâm điểm chú ý của tất cả các nam sinh trong học viện, dù hạng cao hay thấp đi chăng nữa.
May mắn thay, lần này, tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng.
Tôi đặc biệt chọn gặp cô ấy tại tòa nhà Leviathan này. Tòa nhà cao cấp và nổi tiếng nhất trong toàn học viện.
Lý do tại sao ư?
Bởi vì, vào lúc này, chỉ có ba mươi sinh viên chính thức là thành viên của tòa nhà khổng lồ này.
Đúng.
Chỉ ba mươi người thôi.
Top 10 đến 30. Năm đầu đến năm ba.
Hơn nữa, bọn họ đều là nhân vật tương đối nổi bật, đều là thủ lĩnh hoặc là thành viên cấp cao trong phe mình, nên bọn họ rất ít lui tới khu vực này. Có nghĩa là lúc này đây là nơi an toàn nhất và ít bị chú ý nhất trong toàn bộ học viện.
Thêm vào đó, đây cũng là lựa chọn duy nhất của tôi.
Xem xét tính cách của Melissa, đâu thể nào tôi có thể yêu cầu cô ấy gặp tôi ở đâu đó riêng tư được. Cô ấy chắc chắn sẽ từ chối ngay cả khi cô ấy có thiện chí với tôi... điều mà chắc chắn đếu xảy ra đâu.
Rốt cuộc, ngay cả khi bỏ danh tiếng của Melissa sang một bên, chúng tôi sẽ bàn về một chủ đề cực kỳ nhạy cảm.
...Không thể cho người khác biết nội dung cuộc trò chuyện của chúng tôi được.
Khi tôi đang đợi Melissa đến, sau năm phút, tôi đã nhìn thấy bóng dáng của cô ấy ở đằng xa. Giơ tay lên để cho cô ấy biết tôi đang ở đâu, tôi nói
"Đây này!"
Nhìn thấy tôi từ đằng xa, mặc áo cánh trắng và quần jean dài, Melissa tiến về phía tôi. Đeo chiếc kính gọng vàng mỏng, dáng người tao nhã của Melissa chậm rãi đi về phía tôi.
Khi mặt trời chiếu sáng xung quanh rực rỡ, cô bước đi trong bộ quần áo giản dị nhưng lại trông vô cùng lộng lẫy. Nếu không phải vì tính cách của cô ấy, tôi cho rằng cô ấy sẽ còn nổi tiếng hơn nữa.
Đến trước khu vực tôi đang ngồi, lấy một chiếc ghế ra, cô ấy ngồi xuống. Nhăn mặt, Melissa nói.
"Làm ơn đừng nhìn tôi lâu hơn năm giây. Khuôn mặt cậu chỉ khiến tôi ghê tởm thêm thôi."
"..."
Không nói nên lời, trước khi tôi có thời gian trả lời, liếc nhìn xung quanh, Melissa nói thêm.
“Tôi hiểu rồi, cậu chọn nơi này là vì sợ tôi sẽ làm gì cậu sao?”
Lắc đầu, với một nụ cười trên khuôn mặt, tôi nói.
"Dĩ nhiên là không rồi."
Cô ta biết tỏng rồi.
Mẹ cái mụ phù thủy chết tiệt này.
Đan hai tay vào nhau, Melissa tựa cằm lên các ngón tay. Nhìn tôi, cô ấy nói.
"Dù sao đi nữa, cho tôi biết lý do tại sao cậu gọi tôi đến đây đi."
Gật đầu, lục trong túi, tôi đưa cho cô ấy những thứ mà tôi đã làm trước đây.
Tất nhiên, tờ giấy tôi đưa cho cô ấy không chứa tất cả những gì tôi đã viết. Chỉ là một tỷ lệ nhỏ thôi. Rốt cuộc, nếu hợp đồng không thành công thì tôi cũng không muốn cô ấy ăn cắp ý tưởng của tôi.
Tôi chỉ đưa cho cô ấy một phần nhỏ dữ liệu tôi viết thôi.
"Đây."
[ĐỌC TẠI VLOGNOVEL VÀ TRUYENHD ĐỂ ỦNG HỘ DARKIE DỊCH]
"Đây là gì?"
Liếc nhìn tờ giấy tôi đặt trên bàn, Melissa khẽ cau mày và cầm lấy.
"Một thứ tôi đang phát triển."
Nhướng mày, cô ấy nhìn tôi hoài nghi
"...và?"
Khẽ huých đầu cho cô ta mở tờ giấy, tôi mỉm cười bí ẩn
"Cứ nhìn đi."
Nhận thấy biểu hiện của tôi, nét mặt của Melissa càng cau lại. Cô gần như định không mở nó ra, nhưng cuối cùng, trí tò mò đã lấn át cô và cô mở nó ra.
"hừm...hử?"
Khi đọc lướt qua tờ giấy, thoạt đầu, Melissa trông có vẻ không mấy ấn tượng. Tuy nhiên, một phút sau, mắt cô mở to và cô ngồi thẳng dậy. Nghiêm túc nhìn trước mặt tờ giấy, Melissa tay không khỏi thỉnh thoảng run lên.
Dính câu rồi.
Nhìn Melissa nhanh chóng xem qua bản nháp để tìm hiểu thêm về thẻ mana, và một nụ cười đắc thắng xuất hiện trên khuôn mặt tôi.
"C-Cậu, bao nhiêu?"
Sau một phút, đặt tờ giấy xuống, Melissa cố gắng hết sức để điều chỉnh lại hơi thở không đều của mình.
Ý tưởng này là thứ mà cô ấy đã nghiên cứu trong suốt thời gian qua... nhưng nó không chi tiết như thế này. Hơn nữa, cô biết chắc chắn đây không phải là tất cả.
Mỉm cười, trong khi dựa vào ghế, tôi nói
"Bao nhiêu cái gì?"
Tôi biết rằng tôi đã thu hút sự chú ý của cô ấy.
Có một lý do khiến tôi đặc biệt chọn Melissa để phát triển thẻ mana, và đó là vì cô ấy là người đã tạo ra chúng.
Khi tôi nói rằng cô ấy là người duy nhất đủ thông minh để tạo ra chúng... là đúng nghĩa đen luôn đấy.
Cùng với nhiều phát minh khác mà cô ấy đã tạo ra, Melissa đã phát minh ra những thẻ mana đó. Chỉ có duy nhất cô ấy là người có thể phát triển ý tưởng này.
"Bớt nói nhảm đi, đừng vòng vo nữa và cho tôi biết ý tưởng này giá bao nhiêu?"
Đặt tay lên cằm, tôi suy nghĩ một lúc trước khi lắc đầu.
"hmmm, thực ra, tôi không muốn bán ý tưởng này đâu."
Sửng sốt, giọng nói của Melissa không khỏi cao lên vài độ khi không khí xung quanh cô ấy đặc lại.
"Cái gì? Vậy thì cậu chỉ đến đây để hả hê với tôi về ý tưởng tuyệt vời kia à?...Tốt nhất là không nên như vậy đâu đấy."
Về mặt kỹ thuật, đó là ý tưởng của cô đấy... nhưng thôi cô ấy không cần biết sự thật này.
Nhận thấy tâm trạng khó chịu của cô ấy, tôi đưa tay về phía trước, tiếp tục.
"Không, thực ra, tôi đang muốn hợp tác với cô cơ."
Ngay sau khi những lời của tôi đến tai cô ấy, Melissa dừng lại. Nhăn mày, cô hỏi.
"Hợp tác ư?"
"Ừ."
Đặt tay lên cằm, Melissa thắc mắc hỏi.
"...và chúng ta sẽ hợp tác gì?"
Mỉm cười, tôi nói
"Cô làm sản phẩm, tôi sẽ lo liệu việc buôn bán. Rất đơn giản phải không?"
Tựa lưng vào ghế, Melissa chìm vào trầm tư. Mặc dù Melissa chỉ thoáng nhìn thấy ý tưởng này, nhưng cô ấy cảm thấy rằng nếu cô ấy có nhiều dữ liệu hơn để bắt tay vào nghiên cứu, cô ấy thực sự có thể phát triển ý tưởng này.
Hơn nữa, với số tiền cô ấy có thể kiếm được từ việc bán thẻ mana, cô ấy có thể tài trợ cho các dự án đắt tiền hơn của mình... đây là một tình huống đôi bên cùng có lợi.
[ĐỌC TẠI VLOGNOVEL VÀ TRUYENHD ĐỂ ỦNG HỘ DARKIE DỊCH]
Sau khi suy nghĩ mọi thứ trong đầu, dường như đã đưa ra quyết định, liếc nhìn tôi, cô ấy nói.
"hmmm...60/40"
Nghiêng đầu sang một bên, tôi hỏi
"Tôi sáu mươi và cô bốn mươi á?"
Cô lắc đầu sửa lại.
"Không, tôi sáu mươi và cậu bốn mươi."
Mỉm cười, tôi lắc đầu.
"Xin lỗi nhưng không được."
Không đời nào tôi lại đồng ý với những điều khoản bất lợi như vậy. Rốt cuộc, ý tưởng đã gần như hoàn thiện rồi còn gì.
Nhíu mày, Melissa suy nghĩ một chút trước khi nói.
"50/50"
Lắc đầu một lần nữa, tôi nhìn vào mắt cô ấy và nghiêm túc nói.
"Chín mươi cho tôi và mười cho cô."
“Hả!"
Đột ngột đứng dậy, hào quang hạng của Melissa toả ra từ cơ thể cô. Nó nhanh chóng bao trùm cả không gian xung quanh chúng tôi.
Không bận tâm bởi áp lực đó, tôi vẫn ngồi yên vị với nụ cười trên môi, tôi chậm rãi nói.
"Cô biết rất rõ rằng cô sẽ kiếm được rất nhiều tiền từ việc này, vì vậy đừng đòi hỏi quá nhiều."
Ngay cả khi cô ấy chỉ được 10%, nếu thẻ được bán ra... thì số tiền cô ấy có thể kiếm được chắc chắn sẽ nhiều hơn gấp nhiều lần ngân sách hiện tại của cô ấy.
Với trí thông minh của cô ấy, cô ấy chắc chắn biết điều này. Cô ấy chỉ đang cố đẩy mạnh, và tôi đã nhìn thấu ý định của cô ấy.
Ý thức được áp lực của cô cũng không làm gì được tôi, nghiến răng, Melissa áp lực giảm xuống. Sau một hồi suy nghĩ, cô kiên quyết lắc đầu.
"...Không, mười là quá ít đối với tôi."
Thở dài, tôi nhún vai. Đứng dậy khỏi ghế, tôi chuẩn bị rời đi.
"Vậy thôi."
Sửng sốt, Melissa không khỏi hỏi.
"Cậu định đi á?"
Tôi gật đầu xác nhận.
"Ừ."
Mất cảnh giác trước hành vi đột ngột của tôi, Melissa trở nên hơi bối rối.
"C-cái gì? Cậu không định tiếp tục đàm phán à?"
"Không, mười đã là quá nhiều lắm rồi."
"Ah..."
Mỉm cười trong lòng, tôi giả vờ không chú ý đến vẻ mặt hơi bối rối của Melissa và vẫy tay chào.
"Nếu chỉ có thế, tôi đoán đã đến lúc tôi phải đi rồi."
Cắn môi, sau vài giây cân nhắc lựa chọn của mình, Melissa nhẹ nhàng nói
"...được rồi, mười thì mười."
"Chín."
Mở to mắt, Melissa lườm tôi và hét lên
[ĐỌC TẠI VLOGNOVEL VÀ TRUYENHD ĐỂ ỦNG HỘ DARKIE DỊCH]
"Cái gì! Muốn chết sớm à? Không phải cậu mới vừa nói mười sao?"
Tôi lắc đầu, phớt lờ cơn giận của cô ấy, tôi lên tiếng.
"Xin lỗi, tôi lại đổi ý một lần nữa. Tám."
Trong một khoảnh khắc ngắn, Melissa chỉ cứng họng. Ngay sau đó, toàn thân cô rung lên. Trông cô như sắp nổ tung đến nơi. Cuối cùng, sau khi nhận thấy tôi không chú ý đến cô ấy, nghiến răng đến mức tiếng vang lên, Melissa giận dữ phỉ báng.
"...đưa tôi tờ giấy đó ngay bây giờ."
Mỉm cười, tôi biết rằng mình đã thắng.
Mặc dù tôi có thể đẩy nó xuống 7%, nhưng thế thì cái giá phải trả là cả mạng quèn này của tôi quá.
...Không chắc liệu một phần trăm có đáng để tôi mạo hiểm mạng sống hay không nữa.
Lấy ra một hợp đồng mà tôi đã chuẩn bị trước, tôi đưa nó cho Melissa.
"Đây."
Tức giận giật lấy hợp đồng từ tay tôi, Melissa đọc lướt qua hợp đồng trước khi lấy bút ra và ký tên.
"...cậu nên cầu nguyện là tôi không gặp cậu quanh đây dù chỉ một lần, nếu không thì đứng trách tại sao biển xanh lại mặn…"
Tôi bật cười, ngả người ra sau ghế và nhàn nhã uống cạn ly expresso dang dở.
"Ha ha, gì mà gay gắt thế, chúng ta hiện tại là đối tác kinh doanh mà. Đó không phải là cách nói chuyện với đối tác đâu mà nhỉ?"
Lườm chằm chằm tôi một cách đằng đằng sát khí, Melissa nói.
"...Nói thêm một từ nữa và tôi sẽ lột da cậu, ngay và luôn."
"Sheesh, không cần-"
"Gì đấy?"
"..."
Ngậm miệng lại, tôi đành nghe theo. Tôi đã thắng keo này, nhưng tôi vẫn phải cẩn thận. Nếu tôi thực sự chọc điên cô ta, thì dù có chuẩn bị kỹ lưỡng đến đâu, tôi cũng khó mà bảo toàn mạng sống mình
Sau khi chắc chắn rằng mọi thứ đã ổn thoả, lấy toàn bộ hồ sơ liên quan đến các thẻ mana, Melissa đứng dậy. Liếc nhìn tôi một lần nữa, cô ấy nheo mắt và nói.
"Có vẻ như cậu đang che giấu khá nhiều điều nhỉ? Từ Arnold, đến các lý thuyết và bây giờ là thứ này à? Tôi sẽ không tọc mạch vì tôi không quan tâm cho lắm, nhưng tốt hơn hết là đừng giở trò gì với tôi... nếu không đích thân tôi sẽ cho cậu sống không bằng chết."
Ngay sau khi Melissa nói xong, cô ấy liền rời đi. Có vẻ như cô ấy háo hức muốn xem qua những thứ tôi đã đưa cho cô ấy.
"Chắc chắn rồi."
Nhìn Melissa rời đi, tôi không khỏi nhớ lại lần đầu tiên gặp cô ấy.
Lần đó căng thẳng vãi ra. Chỉ cần về những gì sẽ xảy ra với tôi nếu tôi chọc điên cổ thì tôi cũng đủ nổi da gà rồi.
...nhưng sau tất cả những chuyện đã xảy ra với tôi trong vài tháng qua, tôi phải nói rằng tôi thực sự đã tự tin hơn rất nhiều.
Tôi không còn sợ tương tác với mọi người, và càng không sợ dàn nhân vật chính nữa.
Tôi đoán rằng ảnh hưởng từ kiếp cũ khiến tôi trở thành một người nhút nhát, thận trọng và trở nên cực kỳ thụ động.
Tôi đoán là, với tất cả những chuyện tồi tệ đã xảy ra với tôi ở kiếp trước, hơn cả việc không muốn tương tác với họ, tôi sợ bị tổn thương.
"Nếu thế giới này là giả thì sao?"
"Điều gì sẽ xảy ra nếu một ngày nào đó, mình thức dậy và bỗng thấy bản thân trở lại thế giới cũ của chính mình như vừa tỉnh dậy sau một cơn hôn mê dài?"
"Liệu tất cả những điều đã xảy ra với mình chẳng là gì ngoài một giấc mơ dài đằng đẳng thì sao?"
Những suy nghĩ đó ám ảnh tôi mỗi ngày.
Còn bây giờ thì không nhiều lắm.
Tôi luôn cố ngăn bản thân mình không nghĩ những điều như vậy.
Tôi nhận ra rằng, dù thế giới này là giả hay thật, điều quan trọng là tôi đang rất hạnh phúc. Ngay cả khi tất cả đều là kết quả của trí tưởng tượng của tôi... tại sao tôi phải kìm mình lại? Sau cùng, tôi là người trải nghiệm. Ý kiến của người khác về tôi thì có gì đâu mà phải lo?
Liếc nhìn bầu trời xanh trong lành, tôi hít một hơi thật sâu.
[ĐỌC TẠI VLOGNOVEL VÀ TRUYENHD ĐỂ ỦNG HỘ DARKIE DỊCH]
Cuộc sống của tôi, quy tắc của tôi, và tôi sẽ không từ bất kỳ thủ đoạn nào để đạt được hạnh phúc của riêng mình...
#Darkie