"Dừng lại đó!"
Đến trước một cánh cổng lớn, cản trở đường đi của tôi là một người cao to vạm vỡ mặc đồng phục màu đen với phù hiệu Lock trên túi ngực bên phải đứng trước mặt tôi.
Liếc nhẹ tôi, anh ta nói.
"Cậu vào đây để làm gì?"
Liếc nhanh người bảo vệ trước mặt, lưng tôi lập tức toát mồ hôi lạnh. Dù không thể hiện ra mặt, nhưng tôi có thể cảm nhận được một áp lực khủng khϊếp bị đè nén tỏa ra từ người bảo vệ trước mặt.
Anh ta không phải là người mà tôi nên chọc vào đâu. Theo ước tính của tôi, anh ta ít nhất là hạng .
‘Chỉ là bảo vệ tòa nhà Leviathan thôi mà còn xếp hạng cao đến tận này..."
Điều này càng cho thấy mức độ ưu tiên của các học viên ở trong tòa nhà Leviathan. Toàn bộ tòa nhà của họ được bảo vệ bởi các người được xếp hạng không thôi.
Điên vkl.
Mỉm cười lịch sự, tôi trả lời.
"Tôi muốn gặp một người."
Liếc nhìn tôi, săm soi cơ thể tôi vài giây, người bảo vệ thờ ơ hỏi.
"Có hẹn trước không?"
Tôi bất ngờ sửng sốt và buộc miệng hỏi
"Errr... có vụ đó hả?"
...Khoan đã.
Hẹn trước á?
Tại sao tôi cần đặt lịch hẹn để vào ký túc xá? Đây đâu giống như tôi sẽ gặp một CEO nổi tiếng, hay giám đốc trường học đâu trời.
Nhận thấy vẻ mặt bối rối của tôi, anh ta lắc đầu và nghiêm khắc nói.
"Có vẻ như cậu không biết gì rồi. Tôi xin lỗi, nhưng tôi không thể cho phép cậu vào. Nếu cậu muốn vào tòa nhà này, cậu phải đặt lịch hẹn trước."
"Đợi đã, nhưng tôi thực sự phải gặp một người."
"Tôi xin lỗi, nhưng không là không"
*Chậc*
Chặc lưỡi, thấy bảo vệ không nhún nhường, tôi đành bất lực quay về.
Giờ sao đây?
Không đời nào tôi có thể lẻn vào bên trong tòa nhà nếu xét đến mức độ bảo mật ở nơi đó.
Tôi đành từ bỏ và tìm thời gian khác để tiếp cận họ ư?
Haizzz
Tôi đoán tôi cũng không còn lựa chọn nào khác.
Thở dài, khi tôi quay trở lại, tôi đá tảng đá trên mặt đất.
Lố bịch.
Thế quái nào lại cần phải hẹn trước mới được vào ký túc xá? Lúc Amanda đến ký túc xá của tôi, tôi có thấy cô ấy hẹn trước quái đâu.
Phân biệt đối xử vãi!
Hơn nữa, tôi chưa bao giờ đề cập đến việc phải đặt lịch hẹn khi bước vào tòa nhà Leviathan trong tiểu thuyết của mình bao giờ luôn á.
Có lẽ vì trong tiểu thuyết, chẳng lẽ là do Kevin thì có quyền gặp một số cá nhân nhất định chứ không phải những người cấp thấp hơn à? Do đó những tình huống như vậy không bao giờ xảy ra với cậu ta hả?
Mệt ghê.
[ĐỌC TẠI VLOGNOVEL VÀ TRUYENHD ĐỂ ỦNG HỘ DARKIE DỊCH]
Lắc đầu, tôi nguyền rủa kẻ nào đã khiến mọi chuyện trở nên như vậy.
"Hửm? Cậu là Ren à?"
Khi tôi đi ra, nghe thấy tên mình, tôi quay lại để xem ai đang gọi mình. Tôi nhanh chóng đóng băng tại chỗ.
Ngay sau đó, tôi nhanh chóng hoàn hồn, rồi một nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên khuôn mặt tôi.
"Quá đúng lúc!"
Vòng tay qua vai Kevin, trước sự bối rối của cậu ta, tôi kéo cậu ấy quay trở lại lối vào của tòa nhà.
"Giúp tôi vụ này đi."
"Huh?"
Quay trở lại nơi mà người bảo vệ đã ngăn tôi lần trước, tôi mạnh dạn tiến về phía trước. Bây giờ Kevin đã ở bên tôi, tôi không cần phải hẹn trước.
"Tránh sang một bên đê, tôi đi cùng với bạn thân của mình!"
"Gì cơ?"
Bối rối, Kevin liếc nhìn tôi như đang tìm kiếm một lời giải thích. Nhưng trước khi tôi có thể trả lời, cản trở đường đi của tôi một lần nữa, giọng nói lớn của người bảo vệ vang vọng.
"Dừng lại! Tôi đã nói là không-Kevin?"
Khi người bảo vệ nói được nửa câu, anh ta nhanh chóng nhận ra Kevin bên cạnh tôi. Dừng lại giữa chừng, anh ta không khỏi bối rối liếc nhìn Kevin.
Cười gượng gạo, Kevin hất đầu về phía người bảo vệ.
"À, chào Ron."
Mỉm cười với Ron, với cánh tay vẫn đặt trên vai Kevin, tôi đặc biệt cố gắng nhấn mạnh mối quan hệ của tôi với Kevin thân thiết như thế nào.
"Xin chào, ông chú bảo vệ tên Ron, như anh thấy đấy, tôi có một cuộc hẹn và đó là với bạn thân nhất của tôi đây. Kevin Voss."
"Hừm."
Nghiêm túc liếc nhìn giữa tôi và Kevin, anh ta cau mày cực gay gắt. Quay về phía Kevin, anh ta nói.
"Những gì cậu ta nói là sự thật hả?"
"Ơ..."
Không nói nên lời, Kevin chỉ biết cạn lời.
...Cậu ta vừa trở về từ môn tự chọn của mình thì đột nhiên ở gần lối vào căn hộ ký túc xá của mình, anh ta thấy Ren.
Cậu ấy đã gọi Ren khi đang bối rối không hiểu tại sao cậu ta lại ở gần ký túc xá của mình... nhưng Kevin không ngờ rằng mình lại bị Ren kéo đến trước cổng vào luôn.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Ngay khi cậu ta định hỏi Ren thì Ren chợt dùng ánh mắt cầu xin Kevin. Dù miệng thì tươi cười, nhưng đôi mắt cậu ta như muốn nói
"Nói có, nói có, nói có đi nhanh lên..."
*Haizzz*
Thở dài, Kevin ngao ngán lắc đầu.
‘Chả hiểu tạo sao mình lại làm điều này luôn…’
Liếc nhìn về phía Ron, Kevin bất lực gật đầu nói
"Ừ... chính xác rồi á."
Nhìn kỹ cả tôi và Kevin trong vài giây, Ron bước sang một bên và nói.
"Hmmm, mặc dù tôi không tin câu chuyện đó cho lắm, nhưng tôi tin cậu, Kevin, nên tôi sẽ bỏ qua cho lần này thôi đấy..."
Mỉm cười xin lỗi với Ron, Kevin cảm ơn anh ấy
[ĐỌC TẠI VLOGNOVEL VÀ TRUYENHD ĐỂ ỦNG HỘ DARKIE DỊCH]
"Cảm ơn anh..."
"Cảm ơn anh nhé!"
Cứ như thế, với Kevin bên cạnh, cuối cùng tôi cũng vào được tòa nhà Leviathan.
-Lạch cạch!
"Oi."
Bước vào tòa nhà, bỏ tay khỏi vai Kevin, tôi không khỏi bàng hoàng. Từ "sang trọng" là không đủ để lột tả hết nơi này.
Cảm giác như thể tôi đã bước vào một thế giới mới vậy.
Tòa nhà Leviathan có hình bán nguyệt, ở giữa tòa nhà là một công viên rộng lớn với ghế dài, hoa, đài phun nước và cây cối xanh ươm. Bên cạnh khu vườn là các quán bar và các cơ sở khác với nhân viên liên tục phục vụ các học viên ngồi bên ngoài dưới ánh mặt trời ấm áp toả sáng khu vực.
Toàn bộ tòa nhà trông rất hiện đại và bóng bẩy, và mặc dù tôi vẫn chưa vào hết tòa nhà, giờ tôi đã có thể hiểu tại sao Kevin lại chọn giữ vị trí top đầu.
Cơ sở vật chất quá chi là sang chảnh.
"Vậy…?"
Khi tôi đang chiêm ngưỡng khung cảnh trước mắt, giọng nói đầy thắc mắc của Kevin khiến tôi mất tập trung. Liếc nhìn cậu ấy, tôi nghiêng đầu và nói
"Vậy gì?"
Nhìn chằm chằm vào công viên, Kevin hỏi điều gì đã khiến cậu ấy khó chịu ngay từ đầu.
"Tại sao cậu lại tự nhận là bạn của tôi để vào tòa nhà?"
Cậu ta không hiểu gì hết.
Thông thường, để một người bình thường muốn vào tòa nhà Leviathan, họ phải đặt lịch hẹn trước.
Chắc là do học viện muốn tránh tình huống có quá nhiều học sinh kéo đến tòa nhà Leviathan. Với cơ sở vật chất hàng đầu, chắc chắn nhiều học viên sẽ chọn nơi này làm địa điểm tụ tập vui chơi.
Nhà trường đã thiết lập nơi này nhằm mục đích ngăn cách với các học sinh bình thường với học sinh top đầu. Nó cũng là nhằm để thúc đẩy các học viên cố gắng phấn đấu chăm chỉ hơn.
Đây như là một phần thưởng cho nỗ lực không ngừng nghỉ của họ ...
"...Chà, chỉ là tôi cần nói chuyện với một vài người ấy mà."
Nhướn mày, Kevin liếc về phía tôi và hỏi.
"Ai cơ?"
"À, thực ra thì tôi có thể cần sự giúp đỡ của cậu một lần nữa đấy."
"...Huh?"
Nhìn thấy sự bối rối trên khuôn mặt của Kevin, tôi giải thích.
"Cậu có thể giúp tôi một việc và nhờ Melissa đến gặp tôi ở công viên được chứ?"
"Melissa? Melissa đó đó ấy hả?"
"Ừ, Melissa đó đó...nhân tiện là quán cà phê đằng kia ấy nha."
Gật đầu, tôi chỉ về phía quán cà phê phía xa. Tôi quyết định gặp cô ấy tại một quán cà phê vì tôi muốn tránh ở một mình trong phòng với cô ấy.
Cô nàng nguy hiểm lắm. Không khéo thì tôi mất cả đời trai mất.
"Ờ...được rồi."
Bối rối, Kevin há hốc miệng vài lần. Cuối cùng, sau vài giây, cậu ta đành phải gật đầu.
Mặc dù Kevin muốn biết tại sao cậu ấy muốn nói chuyện với Melissa, nhưng thôi Kevin cũng không hỏi.
...Cậu ấy không đủ thân thiết với Ren để đào sâu vào chuyện riêng tư. Hơn nữa, cậu ấy nhớ Ren đã từng cứu mạng mình một lần, nên giúp Ren thêm lần này coi như là để trả ơn vậy.
Haizz
[ĐỌC TẠI VLOGNOVEL VÀ TRUYENHD ĐỂ ỦNG HỘ DARKIE DỊCH]
Thở dài, Kevin lấy điện thoại ra và nhanh chóng gửi cho Melissa một tin nhắn.
Kevin : [Có người tên là Ren Dover muốn gặp cậu đấy. Cậu ta nói sẽ gặp cậu tại quán cà phê bên trong ký túc xá của chúng ta]
"...ah, hãy chắc chắn rằng cậu ghi thêm tên của tôi. Ren Dover. Melissa chắc chắn biết tôi là ai cho coi."
Khi tôi đang xem Kevin đánh máy, tôi nhắc cậu ta thêm tên tôi. Rốt cuộc thì tôi đã nói chuyện với cô ấy trước đây. Cô ấy nhất định phải biết tôi.
"Thiệt luôn á?"
"Thì...chắc vậy?"
Bây giờ nghĩ kỹ thì, Melissa có thực sự nhớ tôi không ta?
Chắc có đấy.
Vì tôi đã có một vài tương tác nho nhỏ đầy thân thiện với cô ấy trong quá khứ, rất có thể cô ấy biết tôi là ai.
...Nhưng nghĩ lại tính cách của cô ấy, có khả năng cao là cô ấy đã quên mất tôi là ai.
Hmm, hơi căng đây.
"Cô ấy nói cô ấy sẽ xuống trong mười phút nữa."
"Ồ ngon!"
Tôi đoán là cô ấy đã nhớ ra tôi rồi, nên khỏi phải lo chi vô ích.
"Tôi có thể giúp gì thêm cho cậu không?"
Nhìn chằm chằm vào khu vườn xinh đẹp trước mặt tôi trong giây lát, tôi liếc nhìn Kevin và suy nghĩ một lâu trước khi nói.
"Hừm, thật ra thì, tôi cũng có chuyện muốn bàn với cậu."
Chỉ về phía mình, Kevin hoài nghi nói
"Tôi á?"
"...ừm, nhưng để khi khác đi ha."
Lấy điện thoại ra, liếc nhìn Kevin, tôi nói.
"Có số điện thoại không?"
"Có."
Nhìn vào điện thoại của tôi, Kevin gật đầu. Tất nhiên cậu ta có điện thoại rồi. Ai mà lại không có điện thoại trong thời đại này chứ?
"Được, trao đổi số đi. Khi nào có thời gian tôi sẽ nhắn tin cho cậu sau. Tin tôi đi, cậu sẽ không hối hận về những gì tôi sắp bàn với cậu đâu."
Lấy điện thoại của tôi, Kevin gõ số của cậu ta lên.
Chắc cậu ta cũng không tin đâu. Rốt cuộc, cậu ta có hệ thống rồi mà. Trừ khi đó là một bộ kỹ năng năm sao hoặc một kỹ năng hạng + trở lên thì thực sự không có thứ gì có thể thu hút sự chú ý của cậu ta cả đâu.
"Ừ..."
Sau khi nhập số điện thoại của mình, Kevin vẫy tay tạm biệt.
"Được rồi, tôi phải đi đây.”
Gật đầu, tôi vẫy lại.
"Ừ, gặp lại sau."
Cứ như thế, Kevin biến mất vào khoảng không.
"huuuu..."
Nhìn cậu ấy rời đi, tôi thở ra một hơi dài và đi về phía quán cà phê.
Khi tôi bước đến đó, ngồi trên chiếc ghế bên ngoài quán cà phê, tôi bất chợt nghĩ về bản thân mình.
"Thật tốt khi mình có số của Kevin. Như vậy, mình mới có thể thuyết phục cậu ta mang mình rời khỏi thế giới này..."
[ĐỌC TẠI VLOGNOVEL VÀ TRUYENHD ĐỂ ỦNG HỘ DARKIE DỊCH]
Rốt cuộc thì tôi đã nghĩ ra thứ có thể thể thuyết phục cậu ấy đưa tôi đến Immorra...
#Darkie