Ngon Ngọt

Chương 13

Trời cuối cùng cũng tạnh mưa, không khí ngắn ngủi mà trong lành.

Không phải là một ngày nắng, nhiều nhất được tính là trời âm u chuyển thành nhiều mây, tầng mây thật dầy như cũ kiêu ngạo ương ngạnh che đậy hơn phân nửa ánh nắng.

Bất quá đã rất khó có được, Ngu Liễu muốn nhân cơ hội này ra ngoài đi dạo, từ khi hắn đến nơi này, còn không có đi dạo ở trong thị trấn lần nào.

Vẫn còn sớm, Triệu Tiểu Tùng có lẽ còn đang ở trong ổ chăn ngủ nướng không đến đây, không có tiểu hướng dẫn viên du lịch, Ngu Liễu quyết định chính mình tuỳ tiện đi dạo một chút.

Bất quá kế hoạch độc hành của hắn còn không có kịp thực hiện liền đã thất bại.

Lục Diêu từ bên ngoài trở về, liền cùng Ngu Liễu gặp nhau ở cửa nhà trọ.

“Muốn đi đâu?”

Lục Diêu lấy một cái thùng gỗ nặng trĩu đặt ở sau tấm bình phong, phủ thêm một tấm vải bố màu trắng, không nhìn thấy vật bên trong là gì.

“Chưa nghĩ ra.” Ngu Liễu thành thành thật thật đáp: “Thật vất vả tạnh mưa, tôi liền muốn ra ngoài đi dạo một chút.”

Lục Diêu gật gật đầu, xoay người cầm chìa khoá trên quầy, thuận đường cầm ô: “Đi thôi .”

Ngu Liễu có điểm kinh ngạc: “Anh muốn đi cùng tôi?”

“Ân.” Lục Diêu: “Thuận tiện gọi chút rượu.”

Không có hướng dẫn viên du lịch nhỏ, lại đến một cái hướng dẫn viên du lịch lớn, làn sóng lợi nhuận ổn định này không lỗ.

Ngu Liễu thấy Lục Diêu chỉ đem cửa lớn khép lại một nửa, hỏi anh: “Không khoá sao?”

Lục Diêu: “Ở đây không cần thiết.”

Ngu Liễu lại hỏi: “Trong đại sảnh không có người, nếu có người đến muốn ở trọ thì phải làm sao?”

“Phòng đều đã được đặt hết, hôm nay không có khách vào ở.” Lục Diêu quay đầu lại, thấy Ngu Liễu đứng ở dưới ánh sáng tự nhiên trắng đến mức dường như phát sáng.

Anh bung dù giấy ra đưa cho Ngu Liễu.

Ngu Liễu theo bản năng nhận lấy: “Trời bây giờ lại không mưa, đưa ô cho tôi làm cái gi?”

Lục Diêu: “Che mặt trời.”

Ngu Liễu: “?”

Mặt đất lát bằng gạch đá xanh vẫn còn ẩm ướt, phủ đầy cành khô và lá rụng bị mưa gió thổi bay, thỉnh thoảng vồ tình giẫm phải một đoạn, còn phát ra âm thanh giòn vang.

Các cửa hàng và nhà ở hai bên đường nối tiếp nhau mở cửa, khói trắng bốc ra từ khe hở l*иg hấp của bữa sáng.

Những tiếng trò chuyện đậm chất khẩu âm địa phương, hoặc pha trò hoặc bông đùa, hoặc oán giận lỗ thủng trên trời phá quá lâu, cộng với mùi thơm ngon của bữa sáng, làm cho người ra lan tràn một cỗ thân thiết.

Không khí trong núi dễ ngửi, sạch sẽ không thể tả, Ngu Liễu cực thích loại hương thơm mang theo hương vị của cỏ cây xanh mát cùng với bùn đất, thậm chí còn có một cái chớp mắt xúc động muốn đem không khí nơi này đóng gói đem về chậm rãi hít vào.

Thị Trấn không lớn, hàng xóm đều quen biết nhau, Lục Diêu mang theo Ngu Liễu một đường đi thẳng về phía trước, gặp ai cũng có thể chào hỏi một câu.

Văn Viễn chuyển chiếc ghế tựa bằng gỗ trong sân đến bậc thềm đá ngoài cửa, khi Ngu Liễu và Lục Diêu đi tới, cậu đang ngồi khoanh chân và cầm máy tính bảng qua lại mà lắc lư, trông thật nhàn nhã tự tại.

Thấy bọn họ, giơ tay lên tiếp đón: “Hắc, huynh đệ, sáng sớm tinh mơ đi đâu a?”

Thật hận mỹ nhân dài quá một trương miệng a, bức tranh năm tháng yên tĩnh bị phá huỷ hoàn toàn.

Lục Diêu không tỏ ý kiến: “Còn cậu?”

Văn Viễn lắc lắc mũi chân, híp mắt tiểu khoe khoang: “Này còn nhìn không ra, em khẳng định là ra đây phơi nắng a.”

Lục Diêu gật đầu: “Ngày nhiều mây ra ngoài phơi nắng.”

“Cái gì trời nhiều mây, chỉ là không thấy rõ mặt trời mà thôi, cũng có tia cực tím, được không?”

Văn Viễn giơ máy tính bảng lên che mặt, từ chối tiếp tục nói chuyện với người dội gáo nước lạnh vào người mình.

Ngu Liễu xoay chiếc ô giấy có độ bám tốt, nghĩ ông chủ Lục người này nhiều ít có điểm bối rối.

“Nhà trọ này là do ông chủ Văn một người mở sao?” Hắn hỏi.

Lục Diêu: “Không phải, là cha mẹ cậu ta mở, nhưng tháng trước cha mẹ cậu ấy xuất phát đi du lịch vòng quanh thế giới, nên mới cố ý gọi cậu ấy trở về quản lý.”

Ngu Liễu: “Không trì hoãn công việc của cậu ấy sao?”

Lục Diêu: “Cậu ta là một hoạ sĩ minh hoạ chuyên nghiệp, nghề tự do, vẽ ở nơi nào cũng được, sẽ không chạm trễ.”

Vừa nói vừa đi một hồi, Lục Diêu mang theo Ngu Liễu dừng lại trước một tiệm bánh gạo: “Đây là nhà Triệu Tiểu Tùng.”

Trước cửa nhà có một bếp lò, trong nồi nước sôi thầm thì, hơi nước bốc ra từ l*иg hấp lớn, mang theo mùi hương ngũ cốc.

Ngu Liễu vừa ngửi liền cảm thấy quen thuộc, nhớ tới bánh gạo Triệu Tiểu Tùng mang cho hắn cũng có mùi vị này.

Triệu tỷ đang bận việc ở bên trong, quay người lại nhìn thấy Lục Diêu, liền đi ra cười nói: “Như thế nào đứng ở chỗ này cũng không gọi chị?”

“Đi ngang qua.” Lục Diêu cười cười, hỏi Triệu tỷ: “Có phần hấp xong rồi sao?”

“Đương nhiên là có, l*иg này vừa hấp xong.” Triệu tỷ mở nắp l*иg ra, một đoàn nhiệt khí lớn ở bên trong, phải chờ nó tan hết mới có thể thấy những cái bánh gạo trắng béo được xếp ngay ngắn bên trong.

Triệu tỷ: “Muốn mấy cái?”

“Một cái đi.” Lục Diêu trả tiền: “Ăn ngay bây giờ không cần lấy túi.”

“Được rồi!”

Triệu tỷ dùng giấy bao bánh gạo lại đưa cho Lục Diêu, Lục Diêu nhận lấy đưa đến trước mặt Ngu Liễu.

Sương trắng bao bọc tầng ngoài của bánh, giống như một tầng tiên khí, phá lệ có thể gợi lên sự thèm ăn của con người, thế cho nên phản ứng đầu tiên của Ngu Liễu không phải là duỗi tay nhận lấy mà là cúi đầu cắn một miếng trên tay Lục Diêu.

Lục Diêu nhướng mày.

Ngu Liễu nuốt xuống, đánh giá đúng trọng tâm: “Quả nhiên đồ mới nấu xong là ngon nhất.”

Lục Diêu tán đồng: “Kia vậy lại ăn thêm hai miếng?”

Anh không thu tay lại, rất có tư thế nếu Ngu Liễu thích, anh là có thể cứ như vậy đút cho hắn ăn xong.

Ngu Liễu nhìn cái bánh thiếu một miếng hình bán nguyệt, phản ứng lại đây, lỗ tai bá cái đỏ ửng lên.

Hắn vừa làm cái gì?

Chết vì sĩ diện ra vẻ trấn định ừ một tiếng, nhận lấy bánh nói cảm ơn, sau đó quay đầu liền đi.

Không có việc gì, vấn đề không lớn, chỉ cần mình không xấu hổ, xấu hổ chính là người khác.

Trong mắt thoáng qua ý cười, Lục Diêu vỗ vỗ tay, cất bước đuổi theo.

Đi lên phía trước là cửa hàng bán rau củ, bán thịt, thậm chí có cả cửa hàng chuyên bán dưa muối rau trộn, chỉ cần lướt qua thôi là có thể ngửi thấy mùi mằn mặn, cay cay phảng phất trong không khí.

Đi ngang qua siêu thị, Lục Diêu quay người đi vào.

Ngu Liễu vừa lúc ăn xong, ném giấy vào thùng rác trước cửa siêu thị, nghe thấy Lục Diêu hỏi trong cửa hàng có chiếu không.

Nhân viên cửa hàng: “Có, muốn loại như thế nào?”

Lục Diêu tựa hồ là suy tư một chút nên hình dung như thế nào: “Cho trẻ nhỏ dùng.”

Nhân viên cửa hàng: “Ách, đó là loại có sợi mỏng và mềm mịn nhất, trẻ nhỏ có làn da mỏng… …”

Nhân viên cửa hàng dẫn Lục Diêu đi vào bên trong, Ngu Liễu không nghe thấy, khi Lục Diêu lần nữa đi ra, trong tay nhiều thêm một cái chiếu.

“Còn nhớ rõ muốn gọi thêm rượu sao?” Ngu Liễu nhắc nhở anh.

“Không phải gọi rượu ở siêu thị.” Lục Diêu đi về phía trước nâng nâng cằm: “Ở đằng kia.”

Ngôi cao hướng lên trên là một cái nhà ở tứ hợp viện, nền nhà cao hơn nhiều so với trục hoàng, phải bước lên bậc tam cấp mới vào được cổng.

Lục Diêu đi ở phía trước, đẩy cửa ra, Ngu Liễu nhìn vào bên trong, trong sân chất đầy những lu rượu lớn phủ vải đỏ, bên trong hình như còn đang nấu cái gì, làn sương trắng bốc lên nghi ngút, hương rượu quyện với mùi gạo dậy lên trong khứu giác.

Ngu Liễu bị kinh diễm đến, vô luận là thị giác lẫn khứu giác.

Hắn chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy quang cảnh như vậy, như thể bước qua ngưỡng cửa là bước vào một thế giới hoàn toàn mới.

Ra đón họ là một đại thúc vai trần, đầu trọc, cười thật tươi: “Tới rồi!”

Lục Diêu gọi ông ấy là An Thúc.

An Thúc: “Năm nay cháu lại thay ông nội cháu đến đi, lão nhân gia thân thể thế nào?”

Lục Diêu: “Đang khôi phục rất tốt, bất quá cần phải nghỉ ngơi nhiều, hiện tại đang ở bệnh viện.”

“Không có việc gì là tốt! Ông ấy thích uống rượu gạo ta cố ý để lại một ít, chờ cháu trở về nhớ mang về theo.”

An thúc cởi tạo dề ra, vo thành một đoàn ở trên tay quạt gió: “Năm nay tính lấy loại gì?”

Lục Diêu: “Giống như năm trước đi.”

“Được!”

An thúc tầm mắt chuyển lên người Ngu Liễu ở bên cạnh: “Đây là em trai cháu? Tiểu tử lớn lên thật đẹp trai.”

Lục Diêu còn chưa kịp nói lời nào, điện thoại vang lên.

Anh nhìn lướt qua điện thoại, liền tạm thời giao Ngu Liễu cho An thúc: “Cậu ấy mới từ thành phố đến, chưa thấy những cái đó bao giờ, An thúc ngài không vội có thể hay không dẫn cậu ấy nhìn qua?”

An thúc một ngụm sang sảng đồng ý: “Không thành vấn đề, tiểu tử xem thật tốt, chờ trở về thành phố cũng giúp chúng ta tuyên truyền một chút.”

Lục Diêu xoay người đi ra cửa tiếp điện thoại, Ngu Liễu đi theo An thúc, chuyện thứ nhất chính là hỏi: “An thúc, bên trong đang nấu gạo gì sao?”

“Đúng vậy, nấu gạo nếp, làm rượu gạo.”

An thúc dẫn theo Ngu Liễu đi vào nhìn một vòng, sau đó đi đến nơi bày các loại rượu giới thiệu cho hắn từng loại, thấy Ngu Liễu nhăn chóp mũi bộ dáng cảm thấy hứng thú, liền vui vẻ hỏi: “Có muốn nếm thử hay không?”

Lục Diêu nói chuyện điện thoại xong, mới phát hiện bầu trời lại bắt đầu mưa bụi.

Trở lại sân, An thúc không ở đó, phỏng chừng là tiếp tục đi làm việc, chỉ có Ngu Liễu một người ngồi trên ghế tre dưới hiên cúi đầu chơi điện thoại.

Người yên tĩnh, trong sân cũng yên tĩnh, phía sau từng dãy lu rượu san sát nối tiếp nhau, Ngu Liễu ngồi ở phía trước gió nghiêng ngả cùng mưa phùn, cơ hồ hoà thành một bức hoạ.

Lục Diêu dựa vào cửa nhìn một hồi, thẳng đến khi thấy gió thổi đến mưa bụi có xu thế dính vào bả vai hắn, mới đứng thẳng mở miệng: “Đi thôi, cần phải trở về.”

Ngu Liễu nga một tiếng thu hồi điện thoại đứng dậy, Lục Diêu ở ngoài cửa chờ hắn.

Khi bước qua ngưỡng cửa, Ngu Liễu không nhấc chân, sơ ý vấp ngã, còn may Lục Diêu tay mắt lanh lẹ, kịp thời đỡ lấy.

Ngu Liễu nghe thấy trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng cười khẽ ngắn ngủi, không cao hứng mà nhíu mày: “Lục Diêu, anh có lễ phép không, cười tôi ngay trước mặt tôi?”

Lục Diêu không đáp, ngược lại hỏi hắn: “Biết quy luật ở trong núi, ai ra cửa mới có yêu cầu vướng ngạch cửa sao?”

Ngu Liễu: “Ai?”

Lục Diêu: “Cô dâu mới.”

Ngu Liễu nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu: “Tại sao?”

Lục Diêu: “Vướng phải ngạch cửa đánh thức môn thần, để ngài nhận ra đây là nữ nhi trong nhà xuất giá, sau này trở về vẫn là người trong nhà, đừng cản, đừng trêu cợt.”

Còn có thể như vậy?

Ngu Liễu thất thần, khi đi xuống cầu thang chân lại dẫm hụt lần nữa.

“Chậc.” Hắn mày nhăn càng khẩn: “Lục Diêu, anh có thể đừng đi nhanh như vậy hay không, tốt xấu nắm tôi một chút.”

Lục Diêu trong lòng khẽ nhúc nhích, lúc này mới đứng lại nhìn kỹ hắn.

Giọng điệu sai sử làm nũng này anh rất quen thuộc, bất quá lần trước không phải bởi vì……

“Say?” Anh nghiêng chiếc ô hướng đỉnh đầu Ngu Liễu, không cho mưa bụi dính hắn.

“Không đến mức đi.”

Ngu Liễu ý thức còn tính thanh tỉnh, gõ gõ đầu: “Tôi mới uống mấy ngụm mà thôi.”

Lục Diêu đối hắn nói “Mấy ngụm” tạm thời cầm giữ lại ý kiến.

Ngu Liễu: “Có rượu màu trắng uống khá ngon, tôi liền uống nhiều một chút.”

Lục Diêu nghĩ tới cái gì, híp mắt: “Ngọt mùi hương?”

Ngu Liễu nhìn anh: “Anh như thế nào biết?”

Lục Diêu: “……”

Anh không chỉ biết, còn biết rượu này gọi là Diệp Nhĩ Tửu, là bảo vật tổ tiên gia truyền của An thúc, mới uống chỉ cảm thấy ngon không say, ai biết ở trong hai tiếng tiếp theo, tác dụng chậm sẽ càng lúc càng lớn.

“Đi về trước đã.”

Lục Diêu đỡ vai hắn xuống bậc thang đá, nguyên bản tính dẫn hắn đến chỗ Lữ thúc đi dạo, hiện tại xem ra là không được.

Ngu Liễu thật không cảm thấy mình say, hắn chỉ uống mấy ngụm mà thôi, nào biết càng đi đầu càng lắc mạnh khiến hắn choáng váng đầu, ngửa đầu lên vai Lục Diêu mấy lần, liền không thể đứng dậy.

Lục Diêu bất đắc dĩ vừa buồn cười, chịu thương chịu khó đem trọng lượng của hắn đều dựa vào người mình.

Ngu Liễu: “Lục Diêu.”

Lục Diêu: “Tôi đây.”

Ngu Liễu: “Tôi có chuyện muốn hỏi anh.”

Lục Diêu: “Ân.”

Ngu Liễu: “Anh từng xem mắt chưa?”

Lục Diêu: “Không có.”

Ngu Liễu: “Thật trùng hợp, tôi cũng không có.”

Qua vai giây, Ngu Liễu lại hỏi: “Anh muốn xem mắt sao?”

Lục Diêu nghiêng đầu: “Vì cái gì hỏi như vậy?”

“Tôi không muốn.”

Ngu Liễu kỳ thật không quan tâm đến câu trả lời của anh, hắn chính là mở ra thuộc tính lảm nhảm, muốn nói mà thôi: “Xem mắt, tôi nghe bạn tôi nói, đi xem mắt đều gặp người rất kỳ ba, một khi chấp nhận xem mắt chính là bắt đầu cực khổ.”

Hắn nói, xoay mặt qua nhìn Lục Diêu, nhìn trong chốc lát sau phiền muộn nói: “Phỏng chừng gặp một ngàn người, cũng sẽ không gặp được một người giống như anh đi.”

Lục Diêu đối diện ánh mắt Ngu Liễu một lúc rất nhanh rời mắt đi: “Vậy thì không xem mắt.”

Ngu Liễu cười rộ lên: “Ân, không xem mắt, lần sau mẹ tôi muốn tôi đi, tôi liền nới với bà về anh.”

Lục Diêu bước chân một đốn, ngạc nhiên nói: “Cái gì?”

Ngu Liễu: “Đưa ảnh của anh cho bà xem, để bà đi tìm người giống như anh vậy, nếu là không tìm thấy cũng đừng kêu tôi đi xem mắt.”

“……”

Thật khó có được thời điểm Lục Diêu nghèo từ.

Ngu Liễu không cho anh nhiều thời gian suy nghĩ, bỗng nhiên dùng tay che miệng, tới gần anh nhỏ giọng hỏi: “Khi nào anh mới đem AK cho tôi chơi?”

Lục Diêu miễn cưỡng đuổi kịp mạch não của hắn, kiên nhẫn lặp lại đáp án lần trước: “Ngu Liễu, tôi không có AK.”

Ngu Liễu: “Ách đối, vậy nếu anh có, có thể cho tôi chơi sao, tôi là tay súng thiện xạ, tuyệt địa chiến thần.”

Đã nói đến nước này, Lục Diêu chỉ có thể vẽ cho hắn một cái bánh ngọt không thực: “Có thể.”

Ngu Liễu lập tức cao hứng: “Kia bây giờ trở về liền cho tôi?”

Lục Diêu: “……”

Anh lựa chọn chặn miệng hắn, trước nói: “Ngoan, gió quá lớn, chúng ta đi về trước.”

Trở lại nhà trọ, Ngu Liễu còn không muốn trở về trên lầu.

Bên ngoài có người đưa rượu tới, Lục Diêu ngửa đầu nhìn trời, mưa không lớn, hao hoè dưới tàn cây còn khô ráo, liền để hắn ngồi xuống một phiến đá xanh, dặn dò: “Đừng đi loạn, trong chốc lát trở về đưa cậu lên phòng.”

Ngu Liễu giơ ngón tay cái lên gật gật đầu.

Một thân bị Diệp Nhĩ Tửu chưng ra tới tính trẻ con, Lục Diêu không nhịn được lòng bàn tay ở trên đỉnh đầu hắn xoa một chút, khoé miệng cong lên: “Tiểu hài tử khí.”

Ngu Liễu không để ý đến anh, bởi vì vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy trên cành cây có một con mèo mập mạp màu vàng.

Lục Diêu vừa đi, con mèo liền nhảy xuống, giống như tuần tra lãnh địa ngẩng đầu ưỡn ngực vòng một vòng ở bên cạnh Ngu liễu, cuối cùng nhảy lên phiến đá xanh bên cạnh ngồi đó nhìn chằm chằm Ngu Liễu.

Ngu Liễu cũng không chớp mắt nhìn nó.

Một người một mèo mắt to trừng mắt nhỏ bị Quan Chứng cầm bát không đi xuống lầu nhìn thấy.

“Làm gì vậy? Mèo từ chỗ nào tới?”

Quan Chứng đi phòng bếp để bát đũa xong quay lại xem, mèo béo đã nhảy lên tảng đá trên cùng và vòng hai chân trước lại.

Cậu tạm thời đã làm xong việc hôm nay, cũng không muốn trở về phòng nhanh như vậy, dứt khoát liền ngồi xuống bên cạnh Ngu Liễu, cầm quạt hương bồ để ở một bên lên.

Ngu Liễu chuyển thân qua còn muốn đi sờ mèo.

Quan Chứng: “Ai, đúng rồi, Ngu Liễu, còn không có hỏi cậu, vì cái gì mà một mình lại chạy đến địa phương hẻo lánh như vậy chơi a?”

Ngu Liễu: “Nơi này rất tốt.”

“Đúng vậy, xác thực là rất tốt.”

Quan Chứng thoải mái tựa vào thân cây: “Kỳ thật trước đó tôi không ôm kỳ vọng quá lớn, liền nghĩ không quá hoang vắng là được, không nghĩ tới còn vượt qua ngoài mong đợi.”

“Nga còn không có hỏi cậu học ở trường nào? Là trường đại học địa phương Huyền Thành sao, nghỉ hè còn rất sớm a.”

Bên cạnh nửa ngày không có thanh âm, Quan Chứng quay đầu lại xem, ánh mắt đột nhiên ngây ngẩn cả người.

Ngu Liễu không biết là tỉnh hay say.

Hắn lười biếng ghé vào bên cạnh con mèo màu vàng, ngón tay cào cào vào bàn chân trước đang gập lại của nó, cằm gắc trên cánh tay, nửa híp mắt, hàng mi dài dưới mông lung sương mù từ mắt ra tới đuôi mắt.

Hoa rơi xuống trên tảng đá, vừa lúc có một đoá bị hắn đè ở dưới cánh tay.

Gió thực nhẹ, cây cối thực ấm áp, cảnh đẹp mê người, nhất thời phân không rõ được thứ trắng trong mờ áo đó là hoa vẫn là người.

Bị cái đuôi nhàn nhã của con mèo màu vàng quét qua bả vai, Quan Chứng chợt hoàn hồn, mới phát hiện quạt hương bồ sớm rời khỏi tay rơi trên mặt đất.

Có chút hoảng loạn mà nhặt quạt hương bồ lại trên tảng đá, ném xuống một câu “Cẩn thận kẻo mắc mưa” liền không quay đầu lại mà đi lên lầu.

Hoa hoè trong sân cũng quá thơm.

Cậu nghĩ, ngửi một lúc sẽ khiến tim cậu đập nhanh hơn.