Lục Diêu: “Những ngày mưa là những ngày nghỉ ngơi của Sơn Thần, phàm nhân tức giận sẽ quấy rầy ngài.”
Quả nhiên trong núi sâu như thế ác độc!
Ngu Liễu Sửng sốt một chút, nhìn chằm chằm Lục Diêu với vẻ kinh ngạc và nghi hoặc, cái gì tin nhắn cái gì lễ phục kính rượu đều bị ném ra sau đầu.
Tục ngữ có câu những thứ thần quái này thà tin là có còn hơn không, hắn còn đang nửa tin nửa ngờ muốn hỏi cái gì, Triệu Tiểu Tùng đã xách theo cái túi nhỏ lộc cộc trở lại.
“Anh đẹp trai! Em mang cho anh bánh gạo mới nướng, ăn siêu ngon!”
Quên đi, vẫn là để hỏi sau đi.
“Lục Tổng?”
Ở đâu video bên kia, trợ lý ngập ngừng kêu một tiếng.
Lục Diêu thu hồi tầm mắt, giơ tay để lên tai nghe Bluetooth, ý bảo chính mình nghe thấy.
Trợ lý nhìn thấy ông chủ khoé miệng thoáng qua độ cong, châm chước nói: “Cái kia, em có thể tiếp tục báo cáo sao?”
Trẻ nhỏ của ngài bên kia, dỗ xong rồi sao?
Ngu Liễu nghiêm túc suy nghĩ, cảm thấy chính mình đến bây giờ còn có thể bảo trì bình tĩnh hướng về phía trước thì rất ly kỳ.
Đầu tiên là bạch nguyệt quang yêu thầm đính hôn, tiếp theo chính là bản thảo thiết kế bị trả lại, lại sau đó từ Vu Thành tới thị trấn Thiên Thần một đường gập ghềnh, đến thị trấn thì gặp trời mưa to mấy ngày liền không nói, còn thường thường bị bạch nguyệt quang kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Nhưng dưới một loạt đả kích như vậy, hắn thế nhưng không có cảm thấy chán nản, thậm chí còn kết bạn với một đứa nhỏ nhỏ hơn hắn một vòng.
Nhân sinh đôi khi rất kỳ diệu, không chính mình gặp phải rất khó tin tưởng.
Duy nhất không được hoàn mỹ chính là cái tiểu bằng hữu này có đôi khi quá mức ồn ào.
Sáng sớm tinh mơ Ngu Liễu còn đang ăn sáng, Triệu Tiểu Tùng chạy vào với một tờ giấy phác thảo rất lớn và mấy cái bút chì.
“Anh Liễu đến đây!”
Cậu bé đem tờ giấy phác thảo đặt lên bàn, đôi tay chống nạnh khí thế uy nghiêm: “Hôm nay để Triệu đại hiệp cùng ngươi chia sẻ kế hoạch nghỉ hè vĩ đại của ta!”
Ngu Liễu đang ăn mỳ, tạm thời không đáp được, liền dùng tay trái tuỳ tiện làm dấu “OK”, ý bảo cậu có thể bắt đầu.
Triệu Tiểu Tùng bắt đầu vẽ lên giấy đao to búa lớn.
“Đầu tiên là cái bàn to, mẹ em không cho, cho nên em tính lấy một cái từ chỗ lão đại!”
“Sau đó khăn trải bàn, nữ hài tử thích đẹp, tốt nhất màu hồng phấn có đăng ten, siêu thị em thấy không có, cho nên em chuẩn bị tìm lão đại tìm cho em một cái!”
“Đá và bột là dễ nhất, tủ lạnh của lão đại có rất nhiều, bột nhà em có, liền không cần làm phiền lão đại!”
“Cuối cùng là nguyên liệu, dưa hấu không thể thiếu, còn phải có đường đỏ, nước ô mai, rượu nếp… …”
Ngu Liễu nâng tay: “Xin hỏi Triệu lão bản, tôi có thể hỏi một câu không?”
Triệu Tiểu Tùng bị hắn kêu đến muốn bay, mặt mày hớn hở: “Mời nói!”
Ngu Liễu: “Cậu vì sao lại gọi Lục Diêu là lão đại?”
Triệu Tiểu Tùng: “Bởi vì em đặc biệt sùng bái chú ấy! Hơn nữa theo quy củ giang hồ, chú ấy thu em làm tiểu đệ, em đương nhiên phải gọi chú ấy là lão đại!”
Ngu Liễu càng tò mò: “Hắn vì cái gì thu cậu làm tiểu đệ?”
Triệu Tiểu Tùng: “Em ở bên ngoài gọi chú ấy như vậy, chú ấy nghe thấy nhưng không có làm sáng tỏ, kia chẳng phải là chấp nhận sao!”
Ngu Liễu: “… …”
Oa nga.
Triệu Tiểu Tùng thần thần bí bí đến gần: “Nói cho anh biết, Lục lão đại rất lợi hại, năm ngoái nghỉ hè có du khách lên núi gây sự, trước khi cảnh sát tới, Lục lão đại một chọi ba, đại thúc bụng to như vậy chú ấy một tay có thể ném một cái, khiến người ta sợ đến mức đái ra quần, rất tuyệt!”
“Wow!” Ngu Liễu phối hợp vỗ tay: “Rất tuyệt! Tại sao cậu lại nghỉ hè sớm như vậy?”
Triệu Tiểu Tùng: “Em là học sinh tiểu học, hơn nữa trường bọn em vốn đã có tiếng là trường nghỉ sớm nhất trong huyện thành, bằng không mẹ em cũng sẽ không cho em vào trường đó.”
Ngu Liễu minh bạch, lại hỏi: “Em thật sự muốn một mình mở quán đá bào sao? Có được không?”
Triệu Tiểu Tùng: “Tại sao không được, bán đá bào rất đơn giản, hơn nữa đặc biệt tiêu thụ, những người vào núi chơi nhất định sẽ mua nó, một chén tốn phí hai đồng, em bán một chén măn đồng, bọn họ còn phải khen em bán dẻ, hắc hắc.”
Ngu Liễu tâm phục khẩu phục, đứa bé mới bao lớn liền có loại giác ngộ này, sau này lớn lên nhất định là thiên tài kinh doanh.
“Dự định mua cái gì?” Hắn hỏi: “Điện thoại vẫn là máy chơi game?”
“No no no, đều không phải.”
Triệu Tiểu Tùng lão thần lắc lắc đầu ngón tay: “Em lại không phải đứa trẻ ba tuổi, mới sẽ không nông cạn như vậy, em muốn làm tiền tiết kiệm để cưới vợ.”
Ngu Liễu khϊếp sợ: “Cưới vợ? Đại ca, cậu mới bao lớn?”
Triệu Tiểu Tùng: “Không sai biệt lắm, mẹ em nói thời đại bây giờ cúng các nàng lúc ấy không giống nhau, nam nhân muốn lấy vợ trừ bỏ phải đối với người ta tốt, còn phải có tiền với nhan sắc.”
Cậu đại tâm mà sờ sờ mặt của mình: “Em cũng không biết lớn lên có đẹp hay không, chỉ có thể sớm tiết kiệm tiền bù vào, Miêu Miêu thích búp bê Barbie cùng với váy hoa, em muốn mua làm quà sinh nhật cho cậu ấy!”
“!”
Ngu Liễu lại khϊếp sợ: “Ta đi, cậu liền ngay cả vợ cũng đã chọn xong?”
“Ah.” Triệu Tiểu Tùng nói: “Mẹ em còn nói là người thì phải có hi vọng, có hi vọng thì mới có động lực, động lực của em chính là Miêu Miêu, bằng không ngay cả bài tập em đều không muốn làm.”
Người này kế hoạch sinh hoạt so với lòng bàn tay hắn còn rõ ràng hơn, Ngu Liễu thật sự không còn lời nào để nói.
“Lão đại đã trả giá rất nhiều cho kế hoạch cưới vợ lần này của em nha.” Triệu Tiểu Tùng tính toán kế hoạch của mình: “Em quyết định đem một phần thu nhập của quán đá bào chia cho chú ấy, anh Liễu, anh cảm thấy chia bao nhiêu thì được?”
“Sáu phần đi.” Ngu Liễu thuận miệng nói một số: “cho lão đại của cậu con số phát tài, sáu sáu đại thuận.”
“Anh nói rất có đạo lý!” Triệu Tiểu Tùng cúi đầu viết trên giấy: “Bất quá toán học của em không tốt, Anh Liễu kì nghỉ hè anh còn ở đây không, nếu anh còn ở đây thì giúp em tính toán đi.”
Ngu Liễu nói: “Vậy khi mở quán đá bào em phải nhớ rõ ghi sổ sách.”
“Đó là đương nhiên!”
Triệu Tiểu Tùng bận rộn một trận, bỗng nhiên nhớ tới điều gì đó, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Ngu Liễu.
Ngu Liễu hơi ngửa ra sau: “Làm gì?”
Triệu Tiểu Tùng: “Chúng ta đã nói về cuộc sống của nhau, hiện tại chúng ta là anh em tốt và là bạn bè phải không?”
Ngu Liễu tuỳ ý: “Đều được.”
Triệu Tiểu Tùng: “Em biết rằng, là anh em tốt sẽ không lừa gạt nhau, cho nên em quyết định sẽ nói cho anh một bí mật!”
Ngu Liễu cảm thấy hơn phân nửa cậu muốn nói cho mình biết cậu bao nhiêu thích cuới vợ như thế nào: “Bí mật gì?”
Triệu Tiểu Tùng dùng tay che miệng và đắc ý thì thầm: “Kỳ thật là em được lão đại thuê tới đây để bồi anh chơi và làm anh vui vẻ!”
“Ách… …Ân?”
Ngu Liễu quay đầu lại, nhưng không hoàn toàn: “A?”
Triệu Tiểu Tùng: “Mẹ em không cho em bày quán trước cửa nhà, lão đại nói đem đất trống ở trước cửa nhà trọ cho em bày quán, điều kiện chính là em phải đến đây bồi anh chơi cho anh giải buồn.”
Ngu Liễu ngay ngẩn cả người: “Vì cái gì?”
“Lão đại sợ anh buồn chán.”
Triệu Tiểu Tùng che miệng để sát vào: “Bất quá anh đừng nói cho lão đại biết em đã nói sự thật cho anh, nếu không em liền sẽ thành kẻ phản đồ!”
——
Yến Gia: [Phản đồ hay không phản đồ tôi không quan tầm, tôi chỉ có một vấn đề, ông chủ Lục kia như thế nào đối tốt với cậu như vậy?]
Ngu Liễu: [Người ta tương đối tốt.]
Yến Gia: [Đây là ấn tượng của cậu với anh ta phải không, kia còn có đâu?]
Ngu Liễu: [Còn có tôi đã ngủ với anh ấy?]
Yến Gia: [Cái lý do này còn có thể]
Yến Gia: [? ? ? ? ?]
Yến Gia: [Ta dựa?!! Ngủ quá là cái quỷ gì?! Chết hài tử có bản lĩnh lập lại lần nữa?!!]
Ngu Liễu: [Cậu có thể xem lại lịch sử trò chuyện một lần nữa không phải được rồi sao (:3”