Sáng sớm ngày khai giảng, Hạ Vũ mơ màng ngồi sau xe Nguyệt Dực đến trường. Tối qua cậu lăn lộn cả đêm với hắn, nói chuyện trên trời dưới đất, cuối cùng không dậy nổi.
Thu đến những cơn gió thật khiến con người ta cảm thấy dễ chịu, đặc biệt là khi ta đi ngược chiều gió.
Ở trước cổng trường là những đàn anh đàn chị hướng dẫn lối để xe, khu lớp học dành cho khối mười.
“Chào đàn em, cậu học lớp nào, chị giúp cậu tìm chỗ.”
Hai đôi mắt đàn chị như muốn dính trên người Nguyệt Dực. Có đàn em vẻ ngoài đẹp mã, phải tận dụng cơ hội làm quen.
Trường học đã hiếm người đẹp, người đẹp đến “nghiêng nước nghiêng thành” như Nguyệt Dực lại càng hiếm.
“Cảm ơn.”
Nói xong liền trực tiếp đi thẳng. Hắn không ưa nổi loại người này, bề ngoài thì tỏ vẻ săn sóc, nhưng trong lòng lại có mục đích khác. Chỉ có Hạ Vũ và ba mẹ của hắn mới là người có thể toàn tâm toàn ý quan tâm hắn.
Là hoa khôi ở trường, người gặp người thích, chưa có ai dám từ chối cô, may mắn, cô đang ở một mình, nếu không, cô sẽ bị làm xấu mặt. Đàn chị nhanh chân rời đi, thầm nghĩ, nam thần quá lạnh lùng, nói với cô hai chữ liền đi.
Hạ Vũ vừa đi vừa dựa vào người Nguyệt Dực, nghe hắn nói mới chợt tỉnh, ngó ngang xung quanh. Cậu ngơ ngác,
“Gì thế?”
Được hắn dùng giọng điệu, cử chỉ dịu dàng nhất đối đãi, Hạ Vũ đã quên rằng Nguyệt Dực vốn dĩ là một tảng băng di động.
Nguyệt Dực vòng tay qua eo kéo cậu gần mình,
“Không có gì. Chúng ta tìm chỗ ngồi đã.”
Sân trường được xếp những hàng ghế ngay ngắn, cây xanh cao vời vợi tỏa bóng xuống sân. Hạ Vũ đã khôi phục năng lượng, được dự lễ khai giảng bao lần đi nữa, cậu vẫn rất vui vẻ. Ai lại không muốn quay lại thời học sinh vô tư chứ!
Hạ Vũ nhìn Nguyệt Dực ở sau lưng mình, từng giọt mồ hôi chảy trên má hắn, biến mất ở sườn mặt. Hắn lấy tay lau đi, khó hiểu nhìn Hạ Vũ đỏ mặt quay người lên. Lau mồ hôi mà cũng đẹp trai.
Bước vào lớp sau lễ khai giảng, Hạ Vũ cùng Nguyệt Dực đến bàn bốn cạnh cửa sổ ngồi xuống. Hạ Vũ cười không khép miệng được, giả bộ dùng giọng nói có phần trẻ con,
“Chào bạn học Nguyệt Dực, sau này nhờ cậu giúp đỡ.”
Nguyệt Dực cưng chiều xoa đầu cậu, ừ một tiếng. Hắn lấy trong túi ra bình nước bị uống gần hết nửa, đưa cho cậu
“Uống nước.”
Bạn nhỏ có thể uống chung với hắn, nhưng không muốn uống chung với đám nhóc khác, từ hồi cấp một hai người đã mang nước riêng đi uống.
Các bạn học khác mải làm quen nhau, không để ý đến hai người họ. Môi trường mới, lớp mới, bạn học mới, cấp ba là thứ gì đó đặc biệt với mỗi con người.
Cô giáo chủ nhiệm khá trẻ, tên là Nhã Tịnh. Quả thật, người cũng như tên, hiền lành nhã nhặn, dặn dò ngắn gọn sau đó cho bọn họ về.
Hạ Vũ nằm trên sofa, trùng hợp thật, cậu lại được làm bạn với tên Lục Minh lắm miệng. Bạn học tiểu Lục vẫn giống trong tưởng tượng của cậu, chỉ là thông minh hơn bạn tiểu Lục ở thế giới bên kia.
Trời thu xanh ngắt, nhiệt độ ổn định, Hạ Vũ mải mê suy nghĩ, ngủ quên lúc nào không hay. Nguyệt Dực lấy chăn từ trong phòng đắp cho cậu.
Rất tự nhiên, hôn lên môi cậu, nói
“Ngủ ngon.”
Hạ Vũ tỉnh dậy vì đói bụng, cậu xoa xoa cái bụng, đi vào bếp tìm đồ ăn, gặm gặm ít bánh mỳ sandwich còn lại hồi sáng.
“Hạ Vũ, chúng ta ra quảng trường một lúc đi.”
Nguyệt Dực từ ngoài sân vườn đi vào, cầm theo rổ đựng quần áo vừa phơi.
Hai người dắt nhau đi đến quảng trường, Hạ Vũ nhìn thấy quầy bán kem, kéo kéo góc áo của hắn
“Muốn ăn kem.”
Dùng ánh mắt cún con hướng đến Nguyệt Dực, chiêu này rất hiệu quả, cậu dùng nó từ nhỏ đến giờ. Nguyệt Dực trời sinh bình tĩnh, hắn không bị ánh mắt của cậu làm ảnh hưởng, chỉ là quá cưng chiều, lo cậu giận dỗi hắn.
Hạ Vũ ăn cây kem vị đào, đưa cho Nguyệt Dực cắn một miếng, nếu như để ba mẹ hắn nhìn thấy, nhất định sẽ cười vào mặt hắn, người mắc bệnh sạch sẽ lại ăn đồ người khác đã động…
Quảng trường buổi chiều rất nhàm chán, ngoài mấy đứa nhóc con chơi đùa, và người già đi tản bộ, thì chẳng còn ai. Hai người yên lặng ngồi một lúc, không ai nói gì.
Một lát sau, Nguyệt Dực dẫn Hạ Vũ đến công viên chơi. Hạ Vũ là thanh niên đã mấy chục cái xuân xanh, vẫn như đứa trẻ con nô đùa chơi cầu trượt, bập bênh, xích đu, một hồi mệt liền nằm thở trên ghế đá, kêu
“Mỏi chân quá! Ước gì có ai xoa bóp cho tớ.”
Nguyệt Dực ngay lập túc để hai chân cậu lên đùi mình, thành thật xoa bóp. Hạ Vũ ngạc nhiên, muốn đưa chân xuống
“Tớ đùa thôi, cậu không cần phải nghiêm túc như thế.”
Tên nhóc này từ khi nào lại nghe lời cậu đến thế, không biết lo cho mình hả?
“Anh trai, chơi trốn tìm với bọn em không, bọn em đang thiếu người.”
Một đứa nhóc tầm năm, sáu tuổi đến hỏi, bên cạnh nhóc là hai người bạn khác.
Hạ Vũ đồng ý ngay với nó,
“Nguyệt Dực, cậu chơi không?”
Nguyệt Dực lắc đầu. Hắn không muốn chơi, hắn muốn làm người bảo vệ, hắn sẽ che dấu cho Hạ Vũ, hắn sẽ giúp Hạ Vũ tìm người. Hắn mãi mãi là đồng minh của cậu.
Một buổi chiều trôi qua, Hạ Vũ toát mồ hôi ngồi sau xe, cười nói thoải mái.
Nguyệt Dực cảm thấy, bạn nhỏ của hắn ngày càng trở nên hoạt bát, nghe tiếng cười của cậu, hắn cũng vô thức mỉm cười theo.
Hạ Vũ ở bên Nguyệt Dực được chiều chuộng, mỗi ngày đối với cậu đều hạnh phúc.
“Nè, chúng ta… sẽ mãi bên nhau chứ?”
Hạ Vũ không nhịn được hỏi hắn. Có gia đình, có ba mẹ, nhưng với hai người, đối phương là người đặc biệt nhất, không thể thay thế.
Nguyệt Dực nắm chặt lấy cái tay đang ôm eo anh, vững vàng nói
“Ừm, chúng ta không thể lìa xa.”
Bởi vì tớ sẽ theo cậu đến chân trời góc bể…
Cậu là sự sống của tớ,
tớ dành cho cậu, tất cả.