Ngày hôm sau chính thức đi học, không có thời gian nghỉ ngơi. Hạ Vũ buổi tối ngoan ngoãn ngồi cạnh Nguyệt Dực chuẩn bị bài, cậu có hơi buồn ngủ. Bọn họ đã thống nhất với ba mẹ mỗi tháng sẽ về nhà một lần, buổi tối thứ bảy sẽ gọi điện thoại. Điều đó cũng tiện cho Nguyệt Dực đi khám định kì.
Hạ Vũ nghe thấy tiếng điện thoại rung trên bàn, thì ra là tên Lục Minh nhắn cho cậu.
“Ông nghe tin gì chưa? Bạn học ngay ngày khai giảng đã xin nghỉ sáng mai sẽ đi học lại đó.”
“Thì sao?” Cái tên tọc mạch này vẫn không thay đổi. Cậu cứ nghĩ hắn thi được điểm cao như vậy, đáng lẽ nhân phẩm cũng cao lên chứ.
“Đồ nhạt nhẽo!”
“Nghe nói bạn học Bạch này rất giỏi đó. Người ta ngang với Nguyệt Dực của cậu đó, nhưng hắn thi toán, cũng toàn được giải cao.”
“Tên cậu ta là gì thế?”
“Bạch Vô Phàm.”
“Nhìn đã thấy cậu ta chắc chắn không phải người phàm rồi.”
Hạ Vũ đang định nhắn lại, điện thoại bỗng nhiên bị cướp lấy, “Tớ làm bài xong rồi” Tên nhóc con này từ khi nào lại quản cậu chắc như thế, nhắn tin một chút cũng khó chịu. Ông cụ non hả?
“Làm sai.” Nguyệt Dực không nặng không nhẹ nói “Mẹ cậu đã nói tớ kèm cậu học.”
Đúng là trước khi đi mẹ cậu có nhắc như vậy, “Cậu sợ bà ấy?”
“Sợ.”
“Cũng hợp lí, bà ấy ai mà không sợ. Nhưng trả điện thoại lại cho tớ đã.” Hạ Vũ vươn tay lấy lại, nhưng khổ nỗi, cậu thấp hơn hắn một cái đầu, không thể với tới, mất kiên nhẫn nói “Muốn gì hả?”
“Muốn cậu đừng nhắn tin với cậu ta.” Chỉ để ý một mình tớ được không?
Hạ Vũ vòng tay qua cổ hắn, hai chân quấn lấy cái eo rắn chắc, “Sao thế? Lo tớ sẽ có mới nới cũ?” Nhìn vẻ mặt ỉu xìu của hắn, cậu biết ngay mình đã đoán đúng, cười nói “Không có chuyện đó đâu. Hai người hoàn toàn khác nhau.” Nguyệt Dực là ánh trăng sáng trong lòng cậu, Lục Minh là người bạn tốt nhất của cậu.
Nguyệt Dực hài lòng nghe câu trả lời của cậu. Nếu thực sự có người muốn cướp Hạ Vũ của hắn, hắn sẽ không để yên.
Hắn rũ mắt, khuôn mặt thâm trầm đến đáng sợ. Chấp niệm và ý chiếm hữu bao trùm không gian còn kinh khủng hơn cả không khí dưới vực thẳm tăm tối, nhưng Hạ Vũ lại không biết. Hắn muốn chiếm giữ người này, chấp niệm của hắn sâu tựa đại dương. Hắn tuyệt đối sẽ không cho phép Hạ Vũ hối hận vì ở bên hắn.
Nguyệt Dực ghé sát vào tai cậu nỉ non “Phải giữ lời.” Tất cả những điều cậu từng hứa với hắn, hắn đều nhớ rõ.
Thiếu niên vào năm mười bốn đã dậy thì, hắn nghe các bạn học nói, nếu mơ thấy mỹ nữ chân dài, người đó chính là mẫu người lý tưởng, là người cậu thích. Trong giấc mơ mộng xuân của hắn không phải là thiếu nữ dễ thương hay chân dài ngực bự gì đó, mà chính là Hạ Vũ. Sau đêm đó, hắn không ngừng có những suy nghĩ bẩn thỉu với cơ thể cậu. Nhưng lý trí nhắc nhở, không ai được vấy bẩn Hạ Vũ, kể cả chính bản thân hắn.
“Tớ buồn ngủ. Mai hãy học. Mau hộ tống trẫm đến giường.” Hạ Vũ thở từng tiếng khò khè, khó chịu ngoẹo đầu sang bên.
Cậu muốn ngủ.
Thấy bộ dạng cậu như vậy, Nguyệt Dực khẽ phì cười, nụ cười đong đầy yêu chiều. Hắn muốn nhốt Hạ Vũ lại, rất muốn, hắn khao khát cậu, khao khát hơn tất cả mọi thứ.
Con người đều có nỗi sợ của riêng họ, Nguyệt Dực chỉ sợ Hạ Vũ chán ghét mà rời xa hắn. Ai cũng có thể, nhưng Hạ Vũ thì không thể bỏ rơi hắn.
Tự ý giam cậu lại, Hạ Vũ sẽ ghét hắn mất. Tuy rằng hắn rất bao dung, kiên nhẫn với cậu, nhưng nó có giới hạn, hi vọng bạn nhỏ của hắn sẽ không chạm vào giới hạn đó, hắn cũng không biết mình có thể kiểm soát được bản thân nữa không.
Hạ Vũ, tớ nhốt cậu lại được không? Như vậy cậu sẽ nghe lời tớ hơn nữa, cậu không thể sống nếu thiếu tớ… Được không Hạ Vũ? Tớ hứa sẽ đáp ứng yêu cầu của cậu. Cậu chỉ cần ở nhà, ngoan ngoãn chờ tớ về.
Nguyệt Dực si mê ngắm nhìn khuôn mặt của cậu, thầm nói những lời này ở trong lòng. Hạ Vũ mà biết hắn sẽ toi đời. Để thực hiện nó, hắn trước tiên cần giữ nó ở trong, dụ dỗ bạn nhỏ của hắn dần dần... Rất nhiều thứ được liệt kê ra trong đầu hắn.
Hạ Vũ nửa tỉnh nửa mơ, kéo hắn nằm xuống với mình “Không đi ngủ còn ngồi ở đó.” Tên nhóc này lớn rồi còn không biết chăm sóc bản thân “Hồi bé dễ thương dễ bảo thế cơ mà.” Hai cái má bánh bao trắng hồng, bầu bĩnh đáng yêu…
“Không được ngủ. Cậu không thích tớ bây giờ?” Hắn khi đó có gì hay ho? Là một đứa nhóc vô dụng, còn không tự mình chăm sóc được bản thân…
Hạ Vũ cảm thấy hắn làm phiền giấc ngủ của cậu, ôm siết hắn lại, “Thích, không thích cậu thì thích ai?” Bao nhiêu tuổi rồi mà còn hỏi cái câu ngu ngốc đó? Không phải đều là một sao?
Học ở trường mới được mấy tháng, trường học tổ chức hoạt động trải nghiệm trên núi cho học sinh. Đương nhiên, kẻ ít được đi thăm thú như Hạ Vũ rất háo hức mong đợi.
Nơi cắm trại ở trang trại trên núi A ngoại ô thành phố, mục đích là để đám học sinh được cưng như trứng ở nhà biết thế nào là sự vất vả. Về vấn đề này, Hạ Vũ là người hiểu hơn ai hết. Cậu sống ở nông thôn bao nhiêu năm rồi chứ?
Không khí ở trang trại trong lành, các bạn học rất ít đến trang trại đều tỏ ra phấn khích, nhưng chỉ lát nữa thôi, bọn họ sẽ khóc không ra tiếng.
Trang trại không có giường cho ngủ, cho nên hầu hết bọn họ đều mắc lều vải ngủ trên đồng cỏ trống.
Cứ ba, bốn đứa một lều.
Tất cả phải tự thân vận động, dựng lều, sau đó hái nấm, chơi trò tìm gạo và nguyên liệu trên núi, tự nấu ăn. Ai không được, thì đành nhịn một hôm vậy.
Hạ Vũ có thể không giỏi toán lý hóa, còn cái trò chơi này đối với cậu cứ như chim được thả về rừng, Hạ Vũ để Nguyệt Dực ở lại lều, nhanh chân đi lên núi theo mọi người.
Đám con gái sợ hãi, luôn miệng kêu than, nào thì núi này có an toàn không, nhiều muỗi quá, sao ở đây là có cây này mọc, ... mười vạn câu hỏi vì sao được đưa ra mà không có ai giải đáp.
Một lúc sau, Hạ Vũ kiếm đủ nguyên liệu chạy về, hớn hở “Thấy tớ giỏi không?” Ánh mắt lấp lánh biểu thị cậu muốn được khen ngợi.
Nguyệt Dực xoa đầu cậu, ngắn gọn “Giỏi.” Hạ Vũ của hắn không giỏi thì ai giỏi. Vui như vậy, cho cậu quậy chút cũng không sao.
Hạ Vũ bĩu môi nhìn hắn, “Khen dài chút.” Kiệm lời với người khác thì thôi, đến cả cậu cũng chỉ nói được một chữ, ở nhà nói nhiều lắm mà.
“Rất giỏi.”
Hạ Vũ chết tâm, đem nguyên liệu đưa cho hắn “Làm cà ri nha.” Miệng lưỡi không linh hoạt cũng không sao, biết nấu ăn ngon thì đều được tha thứ.
Nguyệt Dực thành thục nấu ăn, đến khi các bạn học mệt mỏi trở về, trên người toàn là bụi bẩn, nhìn hai con người đang ngon lành ăn uống, đỏ mắt ghen tị.
Có còn tình người không vậy?