Cậu Là Mùa Hạ Của Tớ

Chương 5

Đợi các bạn học tự giới thiệu xong hết, cô giáo bắt đầu sắp xếp chỗ ngồi.

"Nam nữ xếp thành hai hàng ở ngoài cửa, đứng cùng nhau chính là bạn cùng bàn mới của các em."

Các bạn học cuống quýt tìm bạn cùng bàn của mình.

Một bạn nữ tiến đên, ngại ngần hỏi Hạ Vũ

“Hạ Vũ chúng ta đứng cùng nhau làm bạn cùng bàn được không?”

Hạ Vũ đương nhiên từ chối,

“Không được, tớ ngồi cùng bàn với cậu ấy.”

Tay chỉ chỉ vào Nguyệt Dực.

Hắn thở phào nhẹ nhõm gần như không thể nhận ra, bả vai căng cứng hơi sụp xuống. Hạ Vũ nói muốn ngồi với hắn. Con nhóc này từ khi ở viện mồ côi vẫn không buông tha cho Hạ Vũ, là do hắn dậy dỗ nó còn quá nhẹ nhàng.

Cô nhóc bĩu môi, hơi mất hứng liếc Nguyệt Dực

“Nhưng sẽ rất bất tiện ra vào, với lại cậu ấy không cần cậu chăm sóc nữa đâu.”

Cô vẫn còn nhớ rõ, khi ấy Hạ Vũ đã bao lần lấy lí do phải chông chừng Nguyệt Dực để từ chối cô.

“Ai nói chứ? Tiểu Dực vẫn cần tớ chăm sóc, tớ có thể chăm cậu ấy đến cuối đời luôn. Tớ không chê, cậu ấy không ngại.” Hạ Vũ đắc ý mặt mày hớn hở kéo theo Nguyệt Dực ra ngoài cửa lớp.

Cô giáo đọc tên từng bạn, xếp chỗ từng tổ. Hạ Vũ tới nói chuyện với cô về việc muốn ngồi cùng hắn. Cô giáo không phản đối, dù sao, tình cảnh của hắn các bạn học khác rất khó tiếp thu.

Không lâu sau, chỗ ngồi mới đã được sắp xếp xong, các bạn nhỏ ngồi xuống chỗ của mình.

Một buổi nhận lớp kết thúc.

Hạ Vũ giúp Nguyệt Dực đi xuống sân trường. Hắn hỏi cậu

“Cậu sống ở đâu?”

Hắn muốn biết, hắn không thích cậu giấu giấu diếm diếm, nhất là khi cậu đã giấu hắn việc được nhận nuôi lâu thế rồi.

Hạ Vũ cười cười, đưa hắn đến tán cây, rất nghiêm túc kể lại mọi chuyện.

Cậu rất vui vẻ, cuối cùng hai người cũng có thể nói chuyện bình thường.

Không lâu sau thì ba mẹ Nguyệt Dực đến đón hắn. Hạ Vũ cảm thấy thật may mắn, may mắn Nguyệt Dực được người tốt nhận nuôi, cậu không phải chịu ủy khuất nữa. Sau này, dù không có cậu, Nguyệt Dực vẫn an ổn sống hạnh phúc. Thật tốt.

Nguyệt Dực vẫy tay chào cậu, hắn còn muốn ở bên cậu lâu hơn nữa, nhưng thời gian không cho phép. Được gặp lại cậu, được cậu nhớ đến, được cậu bảo vệ giúp đỡ, được nghe những lời hắn khao khát, như vậy đã quá đủ. Hắn không dám tham lam.

Hạ Vũ đợi hắn về trước, sau đó chính mình cũng tự đi bộ về. Nhà cậu ở gần trường, đi bộ chỉ mất năm phút.

Cuộc sống học đường cấp 1 cứ đơn giản mỗi ngày đến lớp học tập, về nhà. Hạ Vũ với tâm hồn là thanh niên mười tám, mấy đề bài này với cậu quá dễ. Bài tập về nhà đều là Nguyệt Dực làm hộ, hắn làm cho cậu nhiều đến mức đã học được cách giả chữ của cậu.

Một lần có đứa bạn nhìn thấy hắn làm bài tập cho Hạ Vũ, rất khoa trương dùng giọng điệu giáo viên nói

“Cậu đây là đang giúp nó hay hại nó, hả?”

Nguyệt Dực không đáp lại nó, cũng không nghĩ nhiều như thế. Hắn chỉ biết là Hạ Vũ không thích làm bài tập.

Nếu như hắn giúp Hạ Vũ làm xong bài tập, cậu sẽ khen hắn, đôi lúc sẽ thưởng cho hắn cái kẹo, hoặc ôm hắn. Hắn không dám phô ra những ham muốn của mình, chỉ biết làm cậu hài lòng, như vậy hắn sẽ được thỏa mãn phần nào.

Hạ Vũ lần đầu được cưng chiều, sau đó càng lười làm bài tập, đều là dựa vào Nguyệt Dực.

Hắn àm bài tập rất nhanh, đề bài lớp một tiểu học với nó mà nói thực sự là quá đơn giản.

Hạ Vũ đi cùng Nguyệt Dực xuống sân, gặp phải con bé phiền phức đi theo cậu cùng xuống, kéo quần áo cậu nói

“Hạ Vũ, tớ có thể đến nhà cậu chơi không? Tớ không biết làm đề, cậu dạy tớ được không?”

“Không.”

Nguyệt Dực ở bên cạnh rất hài lòng với câu trả lời của hắn.

Hạ Vũ nghiêm túc nói

“Tớ thật sự chỉ thích con trai.”

“Mẹ tớ nói, con trai thích con trai là có bệnh...”

“Tớ có bệnh, sẽ lây nhiễm, cậu đừng tới gần tớ.”

Cô nhóc vẫn đi theo cậu vài bước, liên tưởng đến hai người luôn luôn như hình với bóng, nhỏ không nhịn được trợn to mắt, che miệng lại, không dám tin hô to

“Cậu thích Nguyệt Dực?”

Cậu nói

“Đúng! Cậu không nhớ lúc tạm biệt cậu ấy tôi nói thích à?”

Toàn thân Nguyệt Dực cứng ngắc, hai mắt trợn tròn lên nhìn Hạ Vũ. Cậu vẫn còn nhớ khi đó đã nói gì với mình. Tim hắn đập thình thình vì hưng phấn.

Con bé vẫn không chịu thua

“Phải hôn thì tớ mới tin.”

Ở nhà ba mẹ nó đều hôn nhau, nó hỏi thì họ bảo đó là việc chỉ những người yêu nhau mới được làm.

Hạ Vũ cười nhạt nhìn con bé, hôn một cái lên má Nguyệt Dực.

Mặt hắn vốn không có chút hồng hào nào, dần dần nổi lên đỏ hây hây. Hạ Vũ hôn hắn. Hắn hi vọng đây không phải là mơ.

Cô bé đứng ngẩn người, nhìn không chớp mắt.

Hạ Vũ tặng cho cô một nụ cười thân thiện, đưa Nguyệt Dực đi. Không biết Nguyệt Dực có khó chịu vì bị cậu thơm má, xấu hổ mở miệng

“Xin lỗi. Vừa nãy…. cậu không thích thì sau này tớ sẽ không….”

Thanh niên mười tám chưa hôn ai bao giờ lắp bắp nói lời xin lỗi.

“Thích. Được người mình thích hôn, ai lại không thích cho được?”

Hắn mong còn không được. Hắn cực kì vui, rất vui, trong những ngày không có cậu ở bên, đây là niềm vui nhỏ bé duy nhất của hắn.

Hạ Vũ không đáp, lẳng lặng cúi đầu. Hình như em trai suy nghĩ hơi lệch lạc.

Không đợi cậu suy nghĩ xong, mẹ đã đến đón hắn. Hai người tạm biệt nhau. Nguyệt Dực ghét nhất là khi tan học, hắn và cậu sẽ phải tạm xa nhau. Hắn muốn từng giây từng phút ở với cậu, giống như khi còn nhỏ. Nuối tiếc nhìn bóng lưng càng xa dần, Nguyệt Dực quay đầu lại.

“Con và cậu nhóc ấy vẫn rất thân thiết. Mẹ vẫn nhớ lúc đó, con với nó còn khóc sướt mướt tạm biệt nhau. Hoài niệm quá đi.”

Mẹ hắn vừa lái xe vừa kể chuyện quá khứ.

Nguyệt Dực chỉ im lặng ậm ừ vài câu. Bà cũng đã quen với cái tính cách lạnh nhạt này của hắn, chỉ độc thoại một mình.