Nguyệt Dực không hề biết, ngay sau khi hắn rời đi, Hạ Vũ đã được nhận nuôi. Nhưng cậu không nói cho hắn biết. Ba mẹ mới đối xử với cậu rất tốt, cậu rất vui vẻ, trong trái tim vẫn còn để trống một chỗ, là để dành cho tiểu Dực của cậu.
Vào mùa hè trước khi lên tiểu học, đây là lá thư cuối cùng cậu gửi cho hắn rồi. Sau này không cần gửi thư nữa.
Đảo mắt đến hôm khai giảng. Ngày khai giảng, trong trường học vô cùng náo nhiệt.
Cậu tìm được lớp của mình rất nhanh.
Trong lớp đã có rất nhiều phụ huynh đi cùng con, chủ nhiệm lớp bị các phụ huynh vây quanh hỏi đủ loại vấn đề, chống đỡ không lại. Những đứa trẻ khác đều ngồi ở hàng trước, chỉ có Hạ Vũ trực tiếp tìm đến vị trí ở hàng sau gần cửa sổ ngồi xuống, tiện tay ném cặp lên bàn.
Một lát sau, phòng học vốn đang hò hét ầm ĩ yên tĩnh trong nháy mắt.
Lập tức có âm thanh xì xào bàn tán vang lên.
"Là cái người..."
Hạ Vũ có phút chốc không kịp phản ứng.
Ngay sau đó cậu bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía cửa.
Nguyệt Dực lẳng lặng ở chỗ ngồi hàng cuối cùng, bé gái ngồi bên cạnh hắn vẻ mặt tò mò nhìn chăm chăm vào chân hắn, lúc mở miệng muốn nói chuyện, mẹ của bé gái đã kéo nhỏ lên hàng trước ngồi.
Nguyệt Dực vẫn không nhìn lên thân người lấy một cái, yên lặng nhìn chằm chằm bức tường trắng như tuyết, trong góc nhỏ hẻo lánh, cách biệt với toàn thế giới.
Sau hơn một năm hắn đã học được cách điều khiển xe lăn.
Hạ Vũ bất ngờ muốn chết, chạy thật nhanh đến, kéo cái ghế ra, đặt mông ngồi xuống, cười híp mắt hỏi
“Tớ ngồi đây được không?”
Nghe thấy giọng cậu, toàn thân Nguyệt Dực cứng đờ.
Đây là người hắn bao ngày nhung nhớ. Hắn đọc từng lá thư của cậu, thầm tưởng tượng mọi thứ, tưởng tượng dáng vẻ của cậu.
Hạ Vũ của hắn đã cao hơn, đẹp trai hơn,…
“Được.”
Hạ Vũ thấy hắn lạnh nhạt với mình, chống cằm
“Không lẽ cậu quên tớ rồi?”
Ngay sau đó, cậu thấy được sự rối rắm của hắn, mấp máy miệng, giọng hơi khàn, hoàn toàn không giống bé trai cùng tuổi
“Không. Tớ vẫn luôn nhớ cậu. Chỉ là….”
Chỉ là không biết phải phản ứng ra sao
“Tớ rất vui.”
Được gặp lại cậu đã là điều may mắn...
Hạ Vũ mỉm cười nhìn hắn, cậu không biết phải bắt đầu từ đâu nữa. Nguyệt Dực khi còn bé dễ đối phó hơn bây giờ nhiều. Cậu không dám hỏi hắn.
Cậu lo một thì Nguyệt Dực lo mười. Hắn cảm thấy không khí xa cách này, lòng trầm xuống. Hạ Vũ còn nhớ hắn, đến bắt chuyện với hắn, nhưng cậu đã không còn tỏ ra thân thiết như hồi bé với hắn.
Không sao. Chỉ cần cậu không chán ghét hắn, mọi thứ đều có thể bắt đầu lại. Hắn tự an ủi mình như vậy, mọi ham muốn đều giữ lại trong lòng.
Hạ Vũ dứt khoát không nói gì với hắn.
Đến chín giờ hơn, các phụ huynh lục tục rời đi.
Mới khai giảng, bọn nhỏ vẫn ngoan ngoãn, không cần giáo viên nhắc nhở mỗi người đã tự ngồi ở chỗ ngồi của mình, trông mong nhìn chủ nhiệm lớp mới.
Cô giáo cầm danh sách, cười đến là dịu dàng ân cần
“Các bạn nhỏ, hôm nay là ngày đầu tiên mọi người đến trưởng tiểu học, chúng ta tự giới thiệu trước được không?”
Phía dưới vang lên vài tiếng
"Vâng"
thưa thớt. Ngày đầu đi học, ai lại không cảm thấy rụt rè, căng thẳng.
Bạn nhỏ Hạ Vũ cúi đầu viết viết vẽ vẽ, đang mải gấp hạc giấy, bỗng nghe tiếng cô giáo
“Mời bạn Nguyệt Dực, đứng lên cho cô và các bạn làm quen.”
Hạ Vũ lo lắng ngoảnh đầu nhìn Nguyệt Dực bên cạnh.
Hắn chỉ yên lặng giơ tay lên.
Nhiều phụ huynh đều sẽ liên lạc trước với cô trao đổi tình huống con mình, nhưng cô giáo ban đầu được phân lớp này quên không nói cho cô biết tình huống của hắn, cho nên cũng không rõ tình trạng của hắn.
Cô thân thiết mỉm cười đợi hắn đứng dậy.
Các bạn nhỏ đồng loạt quay đầu lại nhìn.
Hạ Vũ không nói gì với cô, chỉ lặng lẽ nắm lấy vai không cho hắn đứng dậy, nhìn thẳng vào cô giáo. Lúc bấy giờ, cô mới nhìn thấy hắn ngồi xe lăn, sau khi kinh ngạc cô lập tức nhận ra được không ổn, miễn cưỡng nở nụ cười
“hôm nay chúng ta ngồi tự giới thiệu.”
Các bạn vẫn chưa hiểu chuyện gì, vẫn vui vẻ trò chuyện.
Nguyệt Dực không giống đám nít ranh, chỉ nói ngắn gọn tên của mình.
Cô hơi xấu hổ, trong lòng suy nghĩ lát nữa tìm thời gian tâm sự với đứa trẻ này.
Nguyệt Dực vẫn luôn im lặng đột nhiên nhẹ giọng nói
“Tớ giúp cậu nhé.”
Hạ Vũ liếc nó một cái, Nguyệt Dực hơi rũ mắt.
Cậu đưa cho hắn tờ giấy. Hắn gấp hạc giấy xong rất nhanh, như là lấy lòng, nhẹ nhàng đặt trong tay Hạ Vũ, cậu thấy trong đó có viên kẹo sữa. Là thứ hắn cho cậu trong lần đầu gặp nhau. Hạ Vũ hơi đỏ mắt.
Nguyệt Dực thấp giọng
“Hạ Vũ, đừng không để ý đến tớ.”
Hắn không chịu nổi. Hạ Vũ của hắn khi trước sẽ nhẹ nhàng nắm tay hắn, ôm lấy hắn, nói lời yêu thương. Hắn luôn mong cậu bây giờ cũng có thể đối với hắn như vậy.
Không ngoài mong đợi, Hạ Vũ đưa tay nắm lấy bàn tay run run dưới gầm bàn của hắn, thì thầm
“Tớ không có. Là tớ vui đến mức không biết nói gì với cậu.”
Cậu thực sự là lo lắng mình nói điều gì không phải với hắn. Không ngờ nó lại bị Nguyệt Dực nghĩ rằng cậu không quan tâm đến hắn.
Nhóc con vẫn là nhóc con bé bỏng cần được yêu thương của cậu.