Cậu Là Mùa Hạ Của Tớ

Chương 2

Hạ Vũ nhàm chán ở bên cạnh xem Nguyệt Dực đọc sách, là quyển Vũ trụ, quyển sách khó hiểu như vậy, hắn cũng đọc được?

Nhìn ở bên ngoài, Nguyệt Dực giống như đang chăm chú đọc sách, nhưng tâm trí hắn đã bay lên chín tầng mây. Hạ Vũ ở bên hắn có phải quá nhạt nhẽo, cậu sẽ không muốn chơi với hắn nữa, càng nghĩ, vẻ mặt hắn vốn đã trắng nay còn trắng bạch, không còn sức sống.

Hạ Vũ mải mê suy nghĩ, cậu được trở lại với nơi mình vốn thuộc về, sau này không biết được ai nhận nuôi, tiểu học, trung học,… lần này cậu vẫn sẽ cố gắng, vì chính mình, vì tương lai của mình, và vì cả đứa em trai này nữa. Hắn chắc chắn là người thông minh, có thể dựa dẫm.

Thỏa mãn với suy nghĩ của mình, Hạ Vũ đã vạch ra quãng đường sau này của hai người bọn họ.

Ngồi một lúc lâu như vậy, các bạn học khác cùng cô giáo đã tới. Đám trẻ con ồn ào tiến vào lớp học. Cô giáo phải khàn cổ ổn định lớp, đứng trên bảng xanh, nói “Hôm nay chúng ta sẽ học vẽ. Các em có thể tự do vẽ, cuối giờ phải nộp bài cho cô chấm điểm, bài nào đẹp nhất sẽ được treo ở phòng văn hóa.”

Bọn nhóc ngay lập tức thảo luận, lên tủ đồ tranh nhau lấy màu.

Hạ Vũ là người lớn, không muốn tranh đấu với đám nhóc này, nhưng không thể để em trai phải chịu khổ, cậu vẫn đứng dậy, anh dũng hét to

“Mọi người! Để quyết định ai lấy màu xịn nhất, chúng ta chơi thách đố đi. Ai trả lời đúng thì được. Tớ là người đặt câu hỏi, tớ không tranh màu với các cậu.”

Đám nhóc nghe thì có vẻ hợp lí, thế là ngồi ở chỗ mình, chăm chú nhìn Hạ Vũ.

“Câu hỏi đầu tiên, ai là hiệu trưởng ở đây?”

Câu hỏi đầu tiên rất dễ dàng, ánh mắt của tụi nó hâm mộ nhìn đứa nhóc cầm hộp màu về chỗ, càng thêm tập trung.

Hạ Vũ rất biết chơi, đặt những câu hỏi cho bọn nó dễ dàng vượt qua, đến khi chỉ còn hộp màu cuối, cậu hỏi

“Hộp màu này xịn nhất, đương nhiên câu hỏi cũng khó nhất. Trái đất là hành tinh thứ mấy theo thứ tự xa dần Mặt trời?”

Cả lớp học xôn xao bàn luận, không ai biết câu trả lời. Bỗng nhiên có hai cánh tay giơ lên, là của cô nhóc tên là Lan Lan, người còn lại là Nguyệt Dực.

Hắn vốn không hứng thú với trò chơi này, nhưng Hạ Vũ chưa có màu, hắn muốn tạo bất ngờ cho cậu. Nguyệt Dực chỉ đơn giản suy nghĩ, nếu đối xử tốt với cậu, hắn và cậu có thể thực sự làm bạn bè thân thiết.

Hắn rất thèm khát nó. Hắn chưa từng có bạn.

Hạ Vũ cười tươi nhìn Nguyệt Dực. Cậu cố tình đặt câu hỏi như vậy, đương nhiên là thiên vị cho Nguyệt Dực, hắn vừa mới đọc quyển sách về vũ trụ, không thể không biết đáp án câu hỏi này.

Nguyệt Dực đối mặt với khuôn mặt tràn ngập ý cười của Hạ Vũ, càng thêm chắc nịch suy nghĩ của mình.

Khi Hạ Vũ cầm hộp màu cuối đưa cho hắn, thì tiếng khóc chói tai vang lên.

Lan Lan rất muốn có hộp màu doraemon đó, cô nhóc đã rất cố gắng, chỉ có câu hỏi cuối là cô biết đáp án nhưng Hạ Vũ lại không mời cô trả lời.

Các bạn học khác vây quanh Lan Lan, lời nói đầy gai nhọn chĩa tới Nguyệt Dực.

"Hạ Vũ, sao cậu lại cho tên quái vật đó hộp màu?”

“Cậu ấy mới đên nên không biết.”

“Mau đem nó cho Lan Lan.”

Nguyệt Dực rất muốn mắng lại bọn họ, chắc chắn, Hạ Vũ đã chán ghét hắn. Hắn không biết phải làm sao.

Một đứa nhóc mập chạy đến hất cái khăn trên chân hắn ra, để lộ vết thương khủng khiếp ở bắp đùi. To miệng nói

“Thấy chưa? Cậu ta là quái vật, Hạ Vũ, tránh xa hắn ra.”

Lúc này, Lan Lan đã nhìn thấy dưới đầu gối của Giang Qua.

Xấu xí mà dữ tợn.

Cô nhóc bị dọa, lần này thật sự khóc lớn lên, giống như nhìn thấy sự vật cực kỳ khủng bố, trong đôi mắt to tròn của con bé tràn đầy hoảng hốt sợ hãi.

Hạ Vũ giật tấm chăn từ tay của nhóc mập, đặt lại lên đùi Nguyệt Dực.

Toàn thân Nguyệt Dực căng cứng, luống cuống tay chân chỉnh lại ống quần của mình, nhưng bất kể chỉnh như thế nào, cũng không che giấu được vết thương kéo dài từ bắp chân đến cổ chân kia của hắn. Hắn hơi ngẩn ra sau đó hốc mắt xoang mũi cũng cay xè.

Hắn cũng không muốn dọa người khác. Nhất là khi người đó là Hạ Vũ.

Con bé khóc đến độ sắp nấc lên, đứt quãng nói

“Hạ Vũ, cậu đừng chơi với nó...”

Các bạn khác ở bên cạnh nó đồng loạt hưởng ứng, không ngừng nói qua đây.

Mỗi một câu nói đó, Nguyệt Dực liền cúi đầu thấp xuống một chút, khuôn mặt nhỏ nhắn đã trắng bệch đến không có chút hồng hào nào.

Con ngươi sáng tỏ vừa rồi còn tràn ngập chờ mong dần dần ảm đạm lại, biểu cảm chết lặng đến bình tĩnh, không nhìn ra một chút gợn sóng.

Nhưng mà tay nhỏ giữ chặt sách của nó đã dùng sức tới mức khớp xương trắng xanh.

Rõ ràng là nó đã nghe quen những lời này.

Hắn cũng nghe quen rồi, người nói ở trước mặt hoặc sau lưng nhiều như vậy, nó sẽ chỉ khó chịu một hồi, lại chưa từng như giờ phút này. Hắn không muốn Hạ Vũ nhìn thấy.

Hạ Vũ đứng che trước Nguyệt Dực, nói

“Cậu ấy không phải là quái vật, mỗi người đều có một khuyết điểm, người béo người gầy. Viên đá tuy không đẹp nhưng có thể vĩnh viễn ngàn năm. Hoa tươi đẹp không gì bằng nhưng cũng chỉ ngát hương một mùa. Thượng đế không bao giờ tạo ra con người và vạn vật hoàn mỹ, không khiếm khuyết. Giống như Trăng có lúc tròn, lúc khuyết, mờ sáng.”

Hạ Vũ ngừng lại một lúc

“Tớ mong các cậu hiểu được điều đó, từ bây giờ, nếu ai còn dám bắt nạt Nguyệt Dực, người đó cũng là kẻ thù của tớ.”

Lan Lan nghe cậu nói xong cũng im bặt, không khóc không kêu.

“Các cậu không mau vẽ, cô giáo sẽ phạt.”

Hạ Vũ cười nhạt nhìn bọn họ, sau đó quay lưng chỉnh lại chăn cho Nguyệt Dực, về chỗ ngồi, nắm chặt lấy bàn tay lành lạnh đang run rẩy của Nguyệt Dực, nói nhỏ

“Đừng sợ, chúng ta vẫn là bạn bè, tớ bảo vệ cậu.”

Cảm xúc của trẻ con rất nhạy cảm, nhất là đối với đứa trẻ tâm tư nhạy cảm cơ thể có khuyết điểm, mỗi câu nói mỗi hành động lơ đãng cũng có thể là con dao mạnh mẽ đâm vào tim.

Nguyệt Dực nghĩ, nếu như chỉ có một mình nó, nó chắc chắn sẽ vô cảm lủi thủi vào một góc. Nhưng hắn có Hạ Vũ ở bên cạnh, cậu nói bọn họ là bạn, cậu bảo vệ hắn.

Bị cậu nhìn thấy bộ dáng người tránh né chỉ sợ không kịp, Hạ Vũ không hề tỏ ra sợ hãi hay ghét bỏ hắn, ngược lại còn bao che, nói hộ cho hắn.

Hắn chưa hề muốn ở đây chút nào, khi mẹ hắn mang hắn tới đây, khuôn mặt tiều tụy của bà nói với hắn rằng mày là con quái vật hại người, mẹ hắn chỉ đơn giản dặn dò hắn mấy câu, sau đó dứt khoát quay lưng đi.

Ban đầu, hắn còn hi vọng mình chưa bị bỏ rơi, nhưng hiện thực đã nói rõ cho hắn biết, không ai cần hắn nữa rồi…

Hạ Vũ nghí ngoáy xong bức tranh đơn giản, phải cố thui chuột đi tài năng, cậu cảm thấy rất khó khăn.

“Nguyệt Dực, nhìn nè, đây là tớ, còn đây là cậu.”

Hạ Vũ chỉ vào bức tranh có hai con người, xung quanh là đồng cỏ đầy hoa, hai người đang chơi đùa vui vẻ.

Nguyệt Dực ngạc nhiên, đôi mắt của hắn rơm rớm, dù có bị mẹ bỏ lại, hắn cũng không khóc, bị bọn nhóc kì thị, hắn chỉ lạnh nhạt, nhưng bây giờ, hắn ủy khuất đến khóc.

Hạ Vũ tưởng mình động chạm đến vảy ngược của hắn, nâng khuôn mặt của hắn lên, nhẹ nhàng nói

“Xin lỗi, nếu tớ làm gì sai có thể nói được không? Là tớ ngu ngốc không hiểu. Đừng khóc.”

Nguyệt Dực nằm trong ngực cậu, lắc lắc cái đầu nhỏ,

“Không phải, cậu không ngốc.”

Hạ Vũ của hắn tốt bụng như vậy, khiến hắn thêm lưu luyến cậu…

Hạ Vũ phối hợp mà ôm hắn, xoa xoa an ủi.

Đến khi cô giáo trở về lớp thu bài, cũng không biết lớp học có gì khác biệt.