Trong một căn phòng nhỏ chật hẹp nơi cuối phố đông đúc, ánh đèn lập lòe từ trên bàn tỏa ra xung quanh phòng, chiếu lên người thanh niên mười tám Hạ Vũ. Cậu trải qua kì thi đại học, mới từ quê lên thành phố theo học tại một trường top 3 bình thường. Căn phòng trọ cậu đang ở là nhà thuê của bà dì ruột, là họ hàng nên tiền thuê nhà chỉ cần trả một nửa, điều đó khiến mẹ Hạ vô cùng vừa ý.
Nếu người ta nói tuổi thơ là quãng thời gian đẹp nhất, hồn nhiên, vô tư nhất thì đối với Hạ Vũ, tuổi thơ của cậu gắn bó với đồng ruộng, thú vật, những trận đòn của ba mẹ và anh trai. Sinh ra trong một gia đình nghèo ở làng quê, có một người anh trai và một em gái. Hạ Vũ từ nhỏ đã phải làm thay những công việc của anh hai, đến khi có em gái, công việc nhà vẫn là một tay cậu lo liệu.
Gia đình trọng con trưởng, với đứa con thứ như cậu, cũng chỉ là lốp xe dự phòng. Nhưng cậu là nam, có chịu khổ chút cũng không sao, còn em gái, ba mẹ định khi em đủ tuổi sẽ tìm mối hôn sự, mục đích của họ là tiền sính lễ. Anh hai vốn chẳng quan tâm đến, người ích kỷ như anh ta, từ khi đỗ đại học và có công việc ổn định đã chẳng còn quan tâm đến cái gia đình này.
Khi biết tin cậu đỗ đại học, ba mẹ vì tiếc tiền mà muốn cậu bỏ học, ở nhà làm ruộng kiếm cơm tốt hơn nhiều so với tiếp tục con đường tri thức. Bọn họ ít học, nhưng Hạ Vũ thì không, cậu đã dành cả tháng trời để thuyết phục ba mẹ. Cả làng nhỏ mấy năm mới có một sinh viên đại học, họ không ngớt lời khen tâng bốc, ba mẹ mới đồng ý, nhưng học chỉ chi trả tiền phòng và một nửa tiền học, chi phí sinh hoạt và những thứ khác, đều phải dựa vào sức mình. Hạ Vũ không hi vọng gì thêm, mãn nguyện cắp sách lên thành phố. Hạ Vũ rất yêu quý người em gái này, cậu muốn cứu em ra khỏi vũng đầm lầy, cậu muốn em gái có tương lai.
Thân hình mỏng manh dưới ánh đèn, ngón tay đều dính keo dán, mỗi khi có thời gian rảnh, Hạ Vũ sẽ gập hoa, làm thiệp cho cửa hàng bên cạnh kiếm chút bổng. Mỗi ngày sáng chiều đi học, tối sẽ làm thêm ở cửa hàng tiện lời, ngày nghỉ sẽ bán thời gian ở tiệm sách,...Thời gian của Hạ Vũ là ba điểm thẳng hàng: trường học, chỗ làm thêm, phòng trọ. Mặc cho bạn học tiểu Lục khuyên nhủ, răn đe thế nào, Hạ Vũ ngoài miệng vâng vâng dạ dạ, nhưng vẫn lén đi làm thêm. Một phần tiền cậu gửi tiết kiệm ngân hàng, sau này em gái đủ tuổi, cậu sẽ dùng nó.
Với mục đích sống ấy, Hạ Vũ ngày ngày bám víu vào nó. Những lúc mệt mỏi, cậu tự an ủi bản thân, trải qua khoảng thời gian nữa, cậu và em gái tự do, có thể thoát khỏi cuộc sống khốn khổ này.
Ngồi trước bàn học, Hạ Vũ cặm cụi gấp bông hoa hồng cuối cùng, ngó đồng hồ, đã hơn một giờ sáng. Cậu sắp xếp, kiểm tra lại mọi thứ lần cuối, sau đó tắt đèn, mệt mỏi cả ngày khiến cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.
Những mảnh vụn kí ức trong giấc mơ bao quanh lấy cậu, khung cảnh quá khứ được chiếu qua mỗi tấm gương vỡ, cuối cùng, cậu thấy một người giống y đúc mình. Diện mạo, thân hình, giọng nói như một bản sao khác của chính mình.
Người đó ở đối diện ánh sáng, mặc bộ đồ trắng tinh, nói “Đến lúc cậu trở về với thế giới của mình. Cảm ơn vì đã sống thay tôi.”
Bản sao đi lại gần Hạ Vũ, nắm lấy tay cậu, hai người cụng trán vào nhau. Một dòng chảy không ngừng di chuyển trong người, cậu nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người lạ. Dòng thời không? Đó là cái gì? Bị đảo lộn? Cậu là người của thế giới khác? Bản sao kia vốn thuộc về thế giới cậu đang sống, còn cậu, là thuộc về thế giới của bản sao từng sống.
Hạ Vũ chớp mắt một cái, khi cậu nhận thức được mọi việc, đã ở một nơi khác. Hạ Vũ lấy tay dụi dụi mắt, phát hiện bàn tay non nớt này không phải của cậu, là của một đứa bé. Cơ thể cậu bị biến thành hình dáng khi nhỏ, khoảng năm tuổi.
Cậu đến đây, vậy người kia sẽ thay cậu hoàn thành mọi việc đúng không? Hạ Vũ trong lòng thầm cầu nguyện người kia đừng quên em gái, cậu chỉ còn có em ấy.
Hạ Vũ rơi nước mắt, mọi thứ đến quá nhanh, điều này là tốt hay xấu? Cậu không biết gì hết, sau này phải sống như thế nào? Thoáng chốc, Hạ Vũ không thể ngừng suy nghĩ về sau này, căn phòng yên tĩnh, cậu trốn trong chăn, khóc nghẹn. Mọi uất ức không thể nói bằng lời, trôi theo giọt nước mắt ra ngoài.
Khi đã ổn định tinh thần, chui ra từ trong chăn, Hạ Vũ ngẩng đầu nhìn, ở căn phòng rộng này, có rất nhiều đứa trẻ như cậu đang ngủ. Hạ Vũ không thấy người lớn ở trong căn phòng, rón rén đi ra ngoài. Đây rõ ràng không phải trường mầm non, mà là viện mồ côi. Tấm bảng xanh nhạt to đùng treo ở trước cổng đã nói cho cậu biết, mình thật ra là trẻ mồ côi.
Viện mồ côi này có ba dãy nhà chính. Cũng không nghèo khổ đến mức cậu tưởng tượng.
Hạ Vũ tò mò đi khám phá xung quanh, cậu đi đến chỗ cánh cổng sắt với hàng rào, bên kia là một khu nhà khác.
Đến gần hơn, cậu thấy một đứa nhóc ngồi xe lăn chăm chú đọc sách dưới tán cây xanh ở góc hàng rào.
Cậu không nghĩ nhiều, lập tức chạy đến làm quen
“Xin chào? Tớ là Hạ Vũ.”
Điều đầu tiên khi đến một nơi mới, đó là làm quen bạn bè.
Cậu nhóc này cũng quá xinh đẹp. Tóc đen mượt, khuôn mặt nhỏ lạnh lùng, da trắng bạch, dưới cái nắng càng nổi bật.
Cậu nhóc ngẩng cổ, có hơi rụt rè đáp lại
“Ch-chào cậu…”
Đã lâu rồi không có ai đến bắt chuyện với hắn, giọng nói cũng vì vậy mà hơi khàn khàn.
Hạ Vũ ngồi xuống bên cạnh, đôi mắt nâu lấp lánh ánh nước do mới khóc nhìn thẳng vào cậu nhóc
“Cậu tên là gì?”
"Nguyệt Dực…”
Nhỏ giọng trả lời, tay đã nắm chặt lấy quyển sách.
Hạ Vũ biết nhóc đang căng thẳng, mỉm cười đưa tay
“Chúng ta làm bạn nha?”
Thanh niên mười tám không biết cách làm quen bạn bè của tụi tiểu quậy thế nào, chỉ làm và nói theo bản năng. Nhóc con nhút nhát, chắc chắc đã rất cô đơn. Cậu là người từng trải qua cảm giác bị cô lập, có thể phần nào hiểu cảm giác đó. Rất yên bình, nhưng cũng rất khó chịu.
Nguyệt Dực nghe câu hỏi của cậu, đáy lòng đã vui mừng muốn chết, đưa bàn tay run run của mình ra. Hạ Vũ nhanh nắm lấy nó, đung đưa mấy cái.
Nguyệt Dực vừa mừng vừa sợ. Khi hắn được đưa vào đây, ai cũng sấn tới hỏi han, quan tâm đến hắn, hắn cũng rất vui vẻ đón nhận, nhưng lúc bọn họ thấy vết thương ở chân của hắn, tất cả đều chỉ hận mình từ đầu không cách xa hắn 5m.
Trẻ con mà, một đứa oang oang khóc lóc sợ hãi, mấy đứa sau từ đó cũng sợ theo. Dần dần, không ai dám chơi với hắn, bị xa lánh, mỗi ngày đều lủi thủi một mình. Mọi người chơi đùa, hắn chỉ có thể nhìn từ xa, ghen tị trong lòng. Nếu chân của hắn bình thường, có phải mọi người sẽ đối xử tốt lại với hắn?
Nhưng hắn lại tuyệt vọng suy nghĩ, mẹ hắn đã nỡ lòng bỏ hắn ở đây, lẽ nào người khác sẽ thương cảm cho hắn? Ngày ngày như vậy, đứa trẻ Nguyệt Dực cô độc làm mọi việc.
Người bạn này, được bao lâu nữa sẽ lại bỏ rơi hắn?
Hạ Vũ ở bên cạnh nhận ra cảm xúc bất ổn của Nguyệt Dực, đứng dậy an ủi nó
“Sao vậy? Cậu thấy đau ở đâu? Tớ đi gọi cô đến.”
Nguyệt Dực lắc đầu, tay nắm chặt lấy tấm chăn phủ lên chân, cúi đầu không nói gì.
Hạ Vũ hơi cuống, lại không dám chạm vào người hắn, khua tay múa chân
“Thật sự không đau? Vậy tớ đưa cậu vào nhà được không? Trời bắt đầu nắng lên rồi."
Đứa trẻ có khuyết điểm rất nhạy cảm. Cậu phải đối xử với nó thật nhẹ nhàng.
Nguyệt Dực mím môi, mở miệng nói không cần. Ở đâu cũng như nhau, đối với hắn đều là l*иg giam. Chí ít, ở ngoài trời, hắn còn có thể hít thở không khí.
Hạ Vũ nhìn dáng vẻ lạnh nhạt của Nguyệt Dực, cảm thấy đau lòng. Đứa nhỏ này, rốt cuộc đã phải trải qua những gì có thể biến một đứa trẻ hồn nhiên thành tính cách hiện tại.
Cậu ngó nghiêng, quyết định tìm người giúp đỡ
“Cậu phải ở yên đây đợi tớ.”
Nguyệt Dực có phần hốt hoảng rũ mắt xuống.
Trong phút chốc, nó chỉ muốn người bạn này đừng ghét bỏ nó.
Một lúc sau, Hạ Vũ mang theo cô giáo chạy đến. Hắn vẫn như cũ ngồi ở đó, khuôn mặt vô cảm, cứ như đây không phải chuyện của hắn.
"Dực à, cô đưa con vào phòng nghỉ ngơi, nếu khó khăn gì nói với cô.”
Cô giáo nhẹ giọng nói chuyện với hắn. Cô hiểu hoàn cảnh của hắn hơn tất cả mọi người ở đây, nhưng hắn đối với cô càng xa cách.
“Cảm ơn bạn nhỏ Hạ Vũ. Con nếu không buồn ngủ nữa thì lên phòng học trước đợi cô được không?”
Hạ Vũ ngó nhìn khuôn mặt của Nguyệt Dực, ậm ừ “Cậu ấy có đến không ạ?”
Ánh mắt của hắn có sao, là đang mong chờ nhìn cậu.
Cô giáo cúi người, hỏi ý kiến Nguyệt Dực, nói lại với Hạ Vũ “Cô đưa hai đứa đến lớp trước.”
Bạn nhỏ Hạ Vũ đi bên cạnh chiếc xe lăn của Nguyệt Dực, nắm lấy tay của hắn. Là người có kinh nghiệm chăm sóc em gái từ bé, khi em gái buồn sẽ muốn cậu ôm ấp, an ủi. Tuy rằng đối tượng là em trai, nhưng đứa em trai này ngoan ngoãn hơn em gái cậu nhiều.
Nguyệt Dực hơi cứng đờ, vẫn chưa kịp thu lại ánh mắt của mình, đôi mắt vừa to vừa đen ửng đỏ, vẫn sạch sẽ trong suốt như suối trong. Lúc nhìn thẳng vào người khác, trong veo đến độ có thể nhìn vào lòng người. Bàn tay của cậu ấy, rất ấm áp. Vô thức, hắn nắm chặt bàn tay của Hạ Vũ hơn.
Cô giáo ở bên cạnh thấy tụi nhóc thân thiết như vậy, không nói gì thêm. Hạ Vũ là một đứa trẻ ngoan, cô hi vọng nhóc có thể thay cô làm bạn với Nguyệt Dực.
Hạ Vũ mở cửa phòng học cho cô giáo dễ dàng đẩy xe lăn vào, Nguyệt Dực ngồi ở bàn cuối, bình thường đều là hắn ngồi một mình ở đó, không ai dám lại gần, nhưng hiện tại, hắn đã có bạn cùng bàn. Người bạn này còn rất tốt bụng, không chê hắn.
Nguyệt Dực lấy từ trong túi ra cái kẹo sữa, đưa đến cho Hạ Vũ, đây là thứ duy nhất hắn có, “Cho cậu.”
Hạ Vũ ngại ngùng nắm trong tay kẹo sữa có hơi bị tan chảy, gật đầu cảm ơn nó, nhìn vẻ mặt như lo sợ căng thẳng như sắp chết của nó, cậu nhất quyết bóc kẹo, bỏ vào miệng nhai.
“Ngon thật đó. Sau này có gì ngon tớ cũng chia cho cậu.”
Anh trai tốt thì phải biết dỗ dành, nhường nhịn em trai ngoan.