Thẩm Thành so với Cố Hàn Sơn thì thiếu chút lịch duyệt và thủ đoạn.
Anh chỉ biết thanh niên trước mắt đối với mình mang ý xấu này là người của chú hai mình, chú hai đã cô đơn nhiều năm như vậy, bên người vẫn luôn chỉ có một mình Thời Ngọc, nhiều ít thì cũng có điểm cảm tình với hắn, anh cũng không nghĩ khiến Cố Hàn Sơn khôi phục thành bộ dáng bất cận nhân tình trước kia.
Vì vậy nên anh đành chịu đựng sự quấy rầy và câu dẫn của Khi Ngọc.
Chịu đựng một thời gian dài đến nửa năm sau, rốt cuộc có một ngày, Thời Ngọc nói với anh những lời ái muội, một màn này bị Cố Hàn Sơn bắt gặp.
Cố Hàn Sơn vô cùng tức giận, khi ấy hắn mới biết lúc mình không ở đây thì Khi Ngọc đã làm gì với Thẩm Thành.
Thẩm Thành lúc này mới biết rằng hóa ra Thời Ngọc cùng chú hai của mình căn bản không có cảm tình gì cả.
Thời Ngọc thấy tình hình không ổn liền chuồn đi mất.
Nhưng từ lúc hắn còn rất nhỏ thì đã mắc bệnh không dứt, trong lúc hỗn loạn như này, một người đàn ông xinh đẹp nhưng vô dụng tất nhiên sẽ không gặp chuyện tốt, hơn nữa Cố Hàn Sơn còn đang truy nã hắn trong toàn thành, Khi Ngọc bị buộc bất đắc dĩ mua vé tàu vào Nam, sau một đường trên tàu mệt nhọc, vừa đến phương Nam hắn liền bệnh nặng, chết đi vào mùa đông rét lạnh.
Hắn đã chết, bởi vậy Cố Hàn Sơn và Thẩm Thành mới thân cận chút.
Đông đi xuân tới, Thẩm Thành dần dần tiếp quản công việc kinh doanh của Cố gia.
Dần dần, hai người ngày càng thân thiết hơn, tại thời đại sóng ngầm mãnh liệt này, nắm tay đi qua thời gian mấy chục năm.
Thời Ngọc xuyên tới khi còn chưa bắt đầu cốt truyện.
Nguyên chủ mới đến tòa nhà hai tháng, hắn căng da đầu tiếp tục con đường của nguyên chủ, một bên lăn lộn với bọn người hầu Cố trạch, một bên nghĩ cách làm cho Cố Hàn Sơn thấy ghê tởm mình.
Cố Hàn Sơn máu lạnh vô tình, trong nhà có người hầu tay chân không sạch sẽ, trộm đồ ở trong nhà, ngày hôm sau liền tìm ra được người nọ, phạt hắn hai mươi roi trước mặt mọi người.
Máu tươi nhiễm hồng nền đá xanh ở lối vào.
Thời Ngọc mới đến hai ngày đã nhìn thấy loại chuyện này, lại trong lúc vô tình liếc mắt nhìn thấy người đàn ông đó, nhất thời bị dọa tới mức gặp ác mộng cả đêm.
Trong mơ toàn là hình ảnh mình câu dẫn không thành liền bị người đàn ông kia đánh hai mươi roi.
Hắn vô cùng sợ hãi, những người hầu nhìn thấy một màn đó cũng sợ hãi y như vậy.
Tòa nhà ước chừng yên tĩnh một tuần, dưới sự thúc giục của hệ thống hắn mới lấy hết can đảm, cởi sạch quần áo bò lên giường Cố Hàn Sơn, sắc mặt trắng bệch chờ người đàn ông kia gọi người đem mình quăng ra ngoài.
Kết quả đêm đó Cố Hàn Sơn không chỉ về nhà trước tiên, còn mẹ nó uống say.
Dưới bóng đêm đen kịt, hắn cơ hồ xem như trơ mắt nhìn Khi Ngọc ở trước giường cởϊ qυầи áo, lại trơ mắt nhìn Thời Ngọc chậm rì rì bò lên trên giường.
Tổ tiên nói đúng, rượu vào là hỏng việc.
Đêm đó mọi chuyện đều rất hỗn loạn, Thời Ngọc khóc rất lớn, chân bị đâm rất đau, eo cũng bị véo đau.
Theo hồi ức của A Tùng, nhị gia của bọn họ đêm đó gọi nước ba lần khàn cả giọng.
Một lần so một lần càng dài hơn.
Từ đó về sau Khi Ngọc liền chứng thực tên mà bọn người hầu đặt cho hắn.
—— Yêu diễm tiện.
Người yêu diễm tiện: “........”
Từ đó cốt truyện liền xảy ra điểm sai.
Trước kia Thời Ngọc rất sợ Cố Hàn Sơn không trở lại, bây giờ Khi Ngọc lại càng sợ Cố Hàn Sơn trở về hơn.
Chuyện cũ nghĩ lại mà sợ, tóm lại, tiếp theo phần diễn của hắn vô cùng quan trọng.
—— Trước chán ghét Thẩm thành, giờ lại đang câu dẫn Thẩm thành.
Đem hai người đàn ông này đầy lửa giận, sau đó lui thân, đi phương Nam thành thật chờ chết.
Hy vọng đừng lại xảy ra chuyện xấu.
Amen.