Sau Khi Nhân Thiết Sụp Đổ Vai Ác Chạy Suốt Đêm

Quyển 3 - Chương 2

Quản gia ngồi trước đột nhiên ho khan một tiếng, cũng không biết vì kiêng kị cái gì mà sau một lúc lâu không lên tiếng.

Thẩm Thành rũ mắt xuống, ngữ khí bình đạm: “Cảm ơn.”

Thanh niên bên cạnh cười khẽ, tiếng cười nhu nhu oa oa, như lông chim cọ vào tai, tiến gần đến anh.

Trong không khí mùi nước hoa kém chất lượng nồng nặc, Thẩm Thành chợt ngửi thấy một mùi hương khác.

So với mùi nước hoa còn muốn ngọt hơn, như mùi tất cả rễ cây trong vườn hoa đều hư thối, sâu kín dũng mãnh xông vào khoang mũi làm người ta cảm thấy khó chịu.

Khuôn mặt anh lạnh băng tái nhợt không cảm xúc, Thẩm Thành lễ phép tránh xa thanh niên một chút.

Dừng một chút, tiếp theo, bỗng vang lên một tiếng cười nhạt.

Hắn ngẩng đầu, di thái thái mới vừa rồi còn không ngừng thử anh giờ đã chán đến chết ngồi lại vị trí, cùng anh đối diện nháy mắt, nhướng mày, khuôn mặt xinh đẹp diêm dúa mỉm cười, quay đầu lại đầy ngạo mạn, tràn đầy ác ý nói với anh: “...... Đồ mọt sách.”

Hắn chán ghét anh.

Thẩm Thành nghĩ.

- - -

Rất nhanh đã đến Cố trạch.

Chưởng môn hiện giờ của Cố trạch tên là Cố Hàn Sơn, là một nhân vật lớn ở thành Duyên, nhân xưng Cố nhị gia.

Cố Hàn Sơn năm nay đã hơn 30, chưa cưới vợ, những năm gần đây cũng từng có không ít hôn ước, nhưng cố tình cứ đến lúc kết hôn, nhà gái không phải từ hôn thì chính là cùng tình nhân bỏ trốn, náo loạn ba bốn lần bị chê cười xong, Cố Hàn Sơn cùng không nghĩ đến chuyện hôn nhân nữa.

Mấy năm trôi qua, Cố trạch to như vậy vẫn chỉ có một người là hắn, mùa hè năm nay, người này không biết mang từ đâu về một người đàn ông, liền cho ở đây ba tháng.

Người đàn ông đó tên là Thời Ngọc, hắn còn có hai mặt.

A Tùng chưa từng gặp qua người đàn ông nào như vậy, ở trước mặt nhị gia bọn họ liền nhã nhặn lịch sự ngoan ngoãn, hiểu chuyện nghe lời, còn không gần nữ sắc, lên giường cùng nhị gia, cũng sẽ kêu như phụ nữ, ở trên giường khóc lại là nháo, còn xấu hổ đến mặt đỏ tai hồng.

Nhị gia không ở đó thì liền lộ nguyên hình, chỉ mặc trường bào của nhị gia như không có việc gì, khoe khoang mấy dấu vết ở cổ, yêu cầu phòng bếp nhỏ cho hắn làm đồ ăn hiếm lạ cổ quái.

Tóm lại, lần này Thẩm Thành thiếu gia đã trở về, A Tùng thật sự lo lắng thiếu gia quân tử thủ lễ khắc chế của bọn họ sẽ chịu thiệt trước người đàn ông này.

Xe tiến vào Cố trạch, mới vừa đi vào liền gặp phải một chiếc xe khác mới trở về không bao lâu.

Quản gia ngẩn ra, vội vàng nói: “Nhị gia đã trở lại.”

Một chiếc xe Buick khác theo sát ở sau dừng lại, ông vội cởi dây an toàn, nhìn kính chiếu hậu nói: “Thiếu gia, hôm nay nhị gia vốn muốn đi thương hội một ngày, không nghĩ tới bây giờ đã về, xem ra là cố ý về gặp người.”

Thẩm Thành đáp lại, anh luôn luôn như thế, tính trời cho lãnh đạm, cho dù là sắp gặp chú hai nuôi anh từ nhỏ đến lớn, trên mặt anh vẫn như cũ không có biểu tình vui mừng kích động gì cả.

Cũng may quản gia đã quen với dáng vẻ này của anh, ngay cả A Tùng cũng không biểu hiện ra cái gì khác thường.

Theo như lời của cốt truyện, Thẩm Thành lạnh nhạt bạc tình đến tận xương tủy.Thời Ngọc trang yêu diễm tiện, trang điểm có phần lạnh, hắn mặc áo khoác vào, chọc chọc hệ thống: “Nhanh lên, ta tiếp theo nên diễn như thế nào?”

Hệ thống bình tĩnh nói: “Ngươi hẳn là biết châm ngòi ly gián đi?”

Thời Ngọc uyển chuyển trả lời: “Cái này ta thật đúng là không quen thuộc lắm.”

“Tóm lại lúc nữa đang ăn cơm ngươi cứ luôn làm yêu là được, làm đến nỗi Cố Hàn Sơn cảm thấy quá phiền liền đem ngươi đuổi ra khỏi bàn ăn, hiểu không?”

Nói như vậy liền cảm thấy độ khó khăn nháy mắt giảm xuống.

Thời Ngọc nhẹ nhàng thở ra: “Đã hiểu, bây giờ ta đối với chuyện làm yêu này đã có kinh nghiệm.”

Tới đây một tháng, làm yêu như thế nào hắn đã rất thuần thục.

Thế giới này là một thế giới dân quốc.

Thời Ngọc vào vai một nhân vật cũng tên là Thời Ngọc, là vai một nam phụ độc ác.

Nam phụ ác độc từ nhỏ đã mất cả cha lẫn mẹ, là anh trai nuôi lớn.

Nguyên chủ từ lúc còn rất nhỏ đã rất đẹp, nhiều năm như vậy anh trai hắn không bỏ rơi hắn cũng vì gương mặt này của hắn có thể bán lấy tiền.

Ba tháng trước nguyên chủ vừa mới thành niên, hắn đã bị anh trai phát rồ bán cho tiểu quan quán.