Bến tàu xa xa truyền đến vài tiếng còi của tàu thuyền, ống khói to phả khói trắng mang theo hơi nóng ra mặt sông phẳng lặng làm vang lên tạp âm nặng nề.
Vài người đàn ông mặc trường bào và áo khoác ngoài đứng ở một chỗ, tiếng người ồn ào, cách đó không xa còn có không ít ô tô, xe kéo, có cả một số người đang đi lại.
Thẩm Thành đi từ trên tàu xuống, trong bầu không khí ồn ào bỗng vang lên vài tiếng hét.
“Thiếu gia!”
“Thiếu gia Thẩm Thành!”
Anh nhìn về phía phát ra tiếng kêu thì thấy quản gia Trung, người nhìn anh lớn lên từ nhỏ đang đứng trong đám đông hướng về phía anh vẫy tay, cho đến lúc này anh mới cảm thấy có chút trần an lạc định.
Sau bốn năm đi học xa nhà, cuối cùng hôm nay anh đã trở về.
“Chú Trung.” Anh đi đến trước mặt ông cụ gọi.
“Ai nha.” Ông cụ đầu tóc hoa râm vui mừng lau nước mắt, nhìn anh từ trên xuống dưới, run rẩy nói: “Thiếu gia, lần này trở về sẽ không đi nữa đúng không?”
“Không đi nữa.”
Một người khác lấy ra một hộp bằng da trâu, là một gã sai vặt Cố trạch, A Tùng.
A Tùng cũng đã hầu hạ anh từ lâu, hắn lau nước mắt nói: “Thiếu gia, người cuối cùng đã trở về…… Người cũng không biết mấy năm nay người không ở nhà thì chúng ta như nào, đặc biệt là nhị gia còn mang theo người về nhà —”
“A Tùng!” Quản gia lạnh lùng liếc hắn, rồi lại cẩn thận quay đầu nhìn về phía anh: “Thiếu gia, năm nay trong nhà đã xảy ra chuyện.”
Thẩm Thành ừ một tiếng, không nghe ra cảm xúc gì trong giọng nói: “Xảy ra chuyện gì?”
“.... Chính là lần này trừ ta và A Tùng tới đón ngài thì còn có một người khác.”
Xe Cố trạch gần ngay trước mặt, Thẩm Thành hơi gật đầu: “Ai?”
Anh đưa tay mở cửa xe, bên trong xe tỏa ra một mùi hương ngào ngạt, giây tiếp theo, anh liền thấy một đôi mắt phượng xinh đẹp quyến rũ —
Đôi mắt kia mang theo ý cười, lông mi rũ xuống, liếc mắt đưa tình, không chút để ý nhìn anh, nhưng lại không mang theo ý cười chân thật mà ngược lại giống một loại bất động thanh sắc đánh giá.
Giọng nói thì thào của quản gia vang lên bên tai anh: “..... Nhị gia mua đàn ông.”
“—— di thái thái trong nhà chúng ta chưa có ai thật sự ổn.”
*
Xe chạy đến Cố trạch thành Nam.
Không khí yên tĩnh đáng sợ.
Thẩm Thành ngồi ở ghế sau, kiên nhẫn chỉnh lại tay áo của mình bị gió thổi.
Đột nhiên, xe đi phải đoạn đường gập ghềnh.
Anh nhìn thấy một bóng người.
Thanh niên mặc áo khoác lông chồn đen sang quý buồn chán nhìn ra ngoài cửa sổ.
Áo khoác trượt xuống một chút do xe đang di chuyển khiến hắn lộ ra phần cổ trắng như tuyết, cộng thêm việc hắn đang mặc áo khoác lông chồn màu đen nên càng trắng hơn, trắng như thể chỉ cần nhẹ nhàng sờ một cái thì sẽ lưu lại dấu vết.
Cũng chính vì vậy mà trên phần da thịt non mịn ấy toàn là dấu hôn đỏ thẫm, phần cổ được lông chồn đen nhánh che đi còn bên trong đã bị áo sơ mi che lấp.
Không khó để có thể nhìn ra hắn ở trên giường lăn lộn như thế nào.
Thẩm Thành không ngờ rằng chú hai ít khi cười nói kia của anh sẽ như vậy trong chuyện này.
Không biết có phải do tầm mắt của anh quá rõ ràng hay không mà vị di thái thái bên cạnh này bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn anh.
Lúc này, Thẩm Thành mới thấy rõ mặt hắn.
Đây là một khuôn mặt vô cùng diễm lệ, ngũ quan xinh đẹp, mặt mày thon dài, cười khanh khách nhìn anh, lông mi phủ một tầng hơi nước, nhiễm một phần yêu thương dục sắc, thong thả mở miệng nói: “...... Vị này chính là Thẩm thiếu gia?”
Giọng nói của hắn cũng không trầm giống đàn ông bình thường, ngược lại nhẹ nhàng mềm mại, mang theo vẻ lười biếng.
Cánh môi lúc đóng lúc mở, đầy đặn như thể không khép lại được, đầu lưỡi như ẩn như hiện dưới hàm răng tuyết trắng, dù vậy nhưng vẫn làm điều thừa là tô son như phụ nữ.
Son môi thấp kém được tô trên cánh môi đang sưng đỏ, tùy ý nhìn liền có thể tưởng tượng được đôi môi này đã bị hôn mãnh liệt như thế nào, sợ là đến đầu lưỡi cũng bị ăn mất.
—— Một thân đều là cố tình tạo ra khí thế phong trần.
Như là sợ không thể hiện ra thân phận của mình, vị di thái thái này lại không nhanh không chậm nói: “Nhị gia tối qua nói với tôi anh về, nghĩ không thể chỉ để hai hạ nhân đi đón anh nên tôi liền đi cùng.”