Khi tiếng đóng cửa vang lên, Thẩm Ngân thò đầu ra từ trong ngực hắn.
"Anh ta đi rồi à?"
"Ừ."
"Tôi muốn về." Thẩm Ngân từ trên giường đứng lên, Giang Đình Vân chậm rãi nói: "Em cứ như vậy mà đi ra ngoài sao?"
Dưới ánh sáng mặt trời bao phủ, cơ thể trắng nõn của cô gái giống như được mạ một vòng vàng có một loại cảm giác thánh khiết không thể khinh nhờn.
Nhưng chính cô gái hồn nhiên thánh khiết như vậy, vừa rồi còn bị chính mình ôm vào trong ngực đùa bỡn.
Bụng dưới Giang Đình Vân mơ hồ nổi lên xao động, ngứa ngáy khó nhịn.
Thẩm Ngân "vèo" cái ngồi xổm xuống: "Quần áo của tôi đâu?"
"Ném này."
Mày đẹp của Thẩm Ngân nhíu chặt rất là lo lắng, Giang Đình Vân không hề trêu chọc cô nữa, ném lại quần áo đêm qua cho cô, tự mình đưa cô về Tạ gia.
Hơn nữa là đến cửa thăm đưa.
"Hôm qua Tạ Nhị phu nhân bị kinh sợ bất tỉnh, hôm nay hỏi thăm mới biết cô ấy đúng là em dâu của Tạ huynh, lúc này mới đưa cô ấy trả lại, mong Tạ huynh thứ lỗi."
Khi Thẩm Ngân nhìn thấy Tạ Nhậm Nguyên đầu tiên sự ủy khuất trong lòng liền nhịn không được àm dâng lên, bước lên trước vài bước, Thư Hồi vẫn đứng ở phía sau đi đến bên cạnh hắn, bước chân dừng lại, ngay cả cơ hội tiến lên cầu an ủi cũng không có.
Hốc mắt đỏ lên, tất cả mọi người đều cho rằng lúc này cô còn đang hoảng sợ, chỉ có Tạ Nhậm Nguyên vẫn luôn chú ý đến cô mới biết nguyên nhân thật sự.
Sau khi cảm ơn Giang Đình Vân, Tạ phu nhân đi ra chủ trì đại cục: "Trước đưa Ngân Bảo về phòng đi."
Thư Hồi làm chị dâu đương nhiên gánh vác trách nhiệm hộ tống, nhẹ nhàng đỡ Thẩm Ngân trở về phòng, phân phó hạ nhân chuẩn bị nước nóng tắm cho cô.
Tạ gia vì không muốn Tạ Lang Nguyên ở bên ngoài lo lắng, cũng không nói cho hắn biết tin Thẩm Ngân mất tích, nhưng không nhịn được người có tâm kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Khi hắn mở cửa nhìn thấy Liễu Thanh Uyển ngoài cửa, đã là đêm khuya.
Cũng từ trong miệng Liễu Thanh Uyển biết được Thẩm Ngân bị kẻ xấu cướp đi một đêm, sáng nay mới được Giang gia đưa về.
Lúc Liễu Thanh Uyển miêu tả có khéo léo dùng vài câu "Khóc trở về", "Hình như quần áo cũng thay đổi", ý vị thâm trường, ý là đang khích bác mối quan hệ giữa Tạ Lang Nguyên và Thẩm Ngân.
Nếu là trước kia, cô ta nhất định sẽ không sử dụng loại thủ đoạn không lọt vào mắt này, nhưng gần đây Tạ Lang Nguyên dường như thu tâm, không chỉ không có đến chỗ Tiểu Nam Môn tìm cô ta, mà ngay cả chốn phong nguyệt cũng ít khi bước vào, cô ta không thể không lo lắng.
Nếu là vì hoa nhà thu tâm buông tha hoa dại, cô ta sẽ không có một chút hy vọng nào nữa.
Cô ta đã gặp Thẩm Ngân, mặc dù còn trẻ con, nhưng không khó để nhận ra sau này sẽ là mỹ nhân, huống chi đã thành hôn, có nam nhân tưới tắm, vậy tự nhiên sẽ càng thêm xinh đẹp.
Phụ nữ là hoa, đàn ông càng tưới nhiều, hoa càng lớn. Liễu Thanh Uyển luôn luôn cho rằng như vậy, bằng không vì sao nam nhân lại lưu luyến phụ nữ chốn phong nguyệt? Không phải là do ngày ngày được nam nhân tưới nước, thân phong tình kia phụ nữ đứng đắn há có thể được.
Mặt vốn còn không chút để ý của Tạ Lang Nguyên thoáng cái biến thành màu đen, lúc này muốn lái xe trở về thành.
Liễu Thanh Uyển mừng rỡ trong lòng, khoác khăn choàng đứng lên, đi theo trở về.
Trong lúc bọn họ đang trên đường trở về, lúc này Thẩm Ngân mới chậm rãi tỉnh lại, mới ăn mấy miếng cháo trắng đã bảo Lục Ý bưng xuống, mệt nhọc tiếp tục lui về giường.
Cô muốn tìm Tạ Nhậm Nguyên ôm một cái, để cho hắn an ủi mình.
Đột nhiên nhớ tới một ước định lúc trước với hắn, nếu hắn muốn gặp mình, liền treo một đồng tiền ở trước cửa sổ, vậy nếu mình muốn gặp hắn, có phải cũng có thể treo đồ trên cửa sổ hay không?
Nhảy ra khỏi giường, tìm tới tìm lui trong phòng, cuối cùng lấy ra một bông hoa huệ màu trắng trong bình hoa trên bàn, cắm ở cửa sổ.
Khung cửa sổ gỗ màu đỏ thẫm làm nổi bật hoa huệ trắng, thoạt nhìn còn rất bắt mắt.
Thẩm Ngân hài lòng vỗ vỗ tay, tiếp tục nằm trên giường.
Không biết qua bao lâu, lâu đến nỗi cô từ đang tỉnh táo đến khi mí mắt bắt đầu đánh nhau, cửa phòng nhẹ nhàng bị đẩy ra.
Lỗ thông gió hình thành giữa cửa ra vào và cửa sổ thổi một trận gió lạnh, thổi đến mức cô thiếu chút nữa muốn ngủ lại tỉnh táo lại.
Ngồi dậy, kéo đèn lên, xuống giường đi đến cửa sổ xem đóa hoa kia có bị Tạ Nhậm Nguyên nhìn thấy hay không, thò đầu ra nhìn lại, cửa sổ tầng ba bên phải từ đầu đến cuối đều không mở ra, cô thất vọng quay người lại.
Cúi đầu còn chưa đi được mấy bước, trước mắt xuất hiện một bức tường đen nhánh, cô hoảng sợ, lui về phía sau vài bước mới nhìn thấy khuôn mặt nam nhân.
"Đại ca!"
"Ừ." Tạ Nhậm Nguyên đứng chắp tay, dáng người cao ngất, lạnh lùng như cây tùng xanh treo tuyết, ngay cả lời nói cũng bốc lên hàn khí.
Nhưng Thẩm Ngân chính là có thể nghe ra sự quan tâm từ trong lời nói bốc lên hàn khí kia, nhào tới ôm, treo trên người hắn.
"Có phải anh nhìn thấy hoa huệ, nên tới thăm em không?"
Tạ Nhậm Nguyên không trả lời, trong lòng Thẩm Ngân đã tự giác trả lời thay hắn.
Đại ca đang quan tâm đến cô.
Tạ Nhậm Nguyên xách cô xuống: "Có bị thương không?"
Thẩm Ngân lắc đầu.
"Bị kẻ trộm bắt đi ở đâu?"
Thẩm Ngân nghẹn lại.
Tạ Nhậm Nguyên còn tưởng rằng nhắc tới chuyện khiến cô không muốn nhớ lại, lòng sinh thương xót ôm Thẩm Ngân ngơ ngác vào trong ngực.
"Không hỏi, không sợ."
Hồi lâu Thẩm Ngân mới nhỏ giọng nói: "Em không nhớ rõ, lúc tỉnh lại liền ở Giang gia rồi."
Lúc nói căn bản không dám ngẩng đầu nhìn hắn, sợ mình chột dạ lộ ra.