Một thứ cứng rắn đặt ở chỗ riêng tư, Thẩm Ngân đương nhiên cũng cảm nhận được, cô ngồi về phía sau một chút, thịt mềm nơi âʍ ɦộ hơi tách ra.
"A!" Thẩm Ngân hô thành tiếng, cô sốt ruột nhìn về phía Tạ Nhậm Nguyên, ngay lúc định hỏi đó là cái gì, đột nhiên phát hiện trên mặt nam nhân hiện lên một tia khó nhịn.
Cô lại thử ngồi xuống phía sau, Tạ Nhậm Nguyên kêu lên một cách buồn bực. Lần này Thẩm Ngân xác định, hắn cũng không chán ghét mình ngồi trên người hắn, thậm chí, có thể còn cảm thấy thoải mái.
Thẩm Ngân chống hai tay lên tay vịn sô pha, đầu gối quỳ xuống, cái mông nhấc lên vài cm, nhắm ngay cây gậy nóng hổi, cứng rắn kia, bắt chước động tác nhấp mông, ngồi xuống, nâng mông, lại ngồi xuống.
Sau vài lần như vậy, Tạ Nhậm Nguyên đột nhiên mở mắt ra, giữ chặt eo cô, không cho cô động đậy nữa.
"Đủ rồi Thẩm Ngân, em có biết mình đang làm cái gì không?"
Thẩm Ngân ngây người, vô cùng thành thật nói: "Em không biết, nhưng em có cảm giác anh rất thoải mái..."
Tạ Nhậm Nguyên nhớ tới nhị đệ nhà mình còn chưa chạm vào cô, nên trong thời gian ngắn đầu liền lớn.
Chẳng lẽ để cho một trưởng bối như hắn nói với cô đây là chuyện chỉ có thể làm cùng chồng?
"Sao anh không nói chuyện? Vậy, em tiếp tục cử động..." Thẩm Ngân nói xong liền tiếp tục đong đưa bờ mông, sườn xám cao bị chất đống lên thắt lưng, bởi vì sườn xám thân hẹp, mặc qυầи ɭóŧ sẽ có dấu, cho nên bên trong chỉ có váy lớt ren màu trắng.
Thẩm Ngân ngại lúc đứng dậy chiếc váy lót kia sẽ bị ép xuống phía dưới, nên đưa tay vén váy lên, chính lần vén lên này, hai bên âm phụ trắng nõn đang đập vào trong mắt Tạ Nhậm Nguyên.
Phải biết rằng, nữ tử không lông là khắc chồng, một khi bị người biết được, bị hưu chắc chắn là chuyện chắc như đinh đóng cột.
Tạ Nhậm Nguyên bất chấp khoái ý, bắt lấy thắt lưng cô, đè sát cô vào lưng ghế phía sau, một tay nắm lấy mắt cá chân gần lưng sô pha, đặt chân lên trên.
Tay kia nắm lấy giữa đùi và ép về phía đầu, để cô gái mở chân tạo thành dáng chữ V.
Giữa hai chân bị một đoạn váy lót nhỏ che khuất, Tạ Nhậm Nguyên sắc mặt ngưng trọng, nhanh tay nhấc mảnh vải mỏng kia lên.
Âʍ ɦộ sạch sẽ in vào mắt giống như của trẻ con mấy tuổi, phồng lên giống như một cái bánh bao trắng, ở giữa nhếch ra một khe hở màu hồng to tầm cái đũa, chỉ có thể nhìn thấy đại âm thần, tiểu âm thần núp ở bên trong không lộ ra một chút nào.
Tạ Nhậm Nguyên vì muốn xác nhận, ngón trỏ co lên nhẹ nhàng vuốt cánh thịt một cái, cảm giác mượt mà không trở ngại nói cho hắn biết, nơi đó quả thật không có một sợi lông nào.
Thẩm Ngân liền rụt lại một chút, mềm nhũn nói: "Đại ca, ha ha, đừng sờ, ngứa lắm."
"Chỗ này của em, vẫn luôn không có lông sao?"
Tuy rằng không biết tình huống lúc trước của nguyên chủ, nhưng Thẩm Ngân vẫn gật gật đầu.
"Đúng vậy, sao thế?"
"Mẹ em có biết không?"
Thẩm Ngân sửng sốt một chút: "Biết, bà ấy nói em còn chưa có quỳ thủy, đợi đến khi có sẽ mọc lông."
"Mười bốn tuổi còn chưa có quỳ thủy?" Tạ Nhậm Nguyên nhíu mày, nắm lấy một góc váy lót, che âm phụ lại.
"Còn thiếu hai tháng." Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thẩm Ngân tương đối nghiêm túc nhấn mạnh: "Mẹ em nói, qua mười bốn mới coi như đã lớn, nó hẳn là hai tháng sau sẽ tới, mẹ còn nói, không thể lúc nào cũng thúc giục nó, càng thúc nó càng không tới."
Nói xong một trận này, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức tỏ ra nghi hoặc: "Nhưng mà, có quỳ thủy làm cái gì? Vì sao anh hỏi, Tạ Nhị cũng hỏi?"
Lúc này Tạ Nhậm Nguyên không có tâm tư sửa lại xưng hô, ánh mắt nhìn về phía cô: "Lang Nguyên?"
"Đúng vậy." Thẩm Ngân đột nhiên "A" một tiếng, vỗ vỗ đầu mình, lớn tiếng nói: "Em nhớ ra rồi!"
Cô thu hồi chân đặt trên lưng sô pha, quỳ gối xuống, bàn tay nhỏ bé không ngừng, vèo một cái liền đặt lên côn ŧᏂịŧ còn cứng rắn của nam nhân.
Thẩm Ngân cách quần cầm lấy thân cột, bàn tay nhỏ bé theo thân cột đi đi lại lại: "Em nhớ ra rồi, hôm đó Tạ Nhị nói em chưa có quỳ thủy chỉ có thể dùng tay, lúc ấy nắm chính là vị trí này."
"Anh ấy nói rất thoải mái." Thẩm Ngân vẻ mặt đơn thuần ngẩng đầu nhìn hắn: "Em cũng muốn giúp đại ca thoải mái."
Thẩm Ngân dùng sức nhớ lại động tác khi đó làm cho Tạ Lang Nguyên, hình như, lúc ấy là trực tiếp cầm.
Nghĩ đến đây, Thẩm Ngân không chút nghĩ ngợi liền đưa bàn tay nhỏ bé vào trong quần dài bằng vải bông màu đen của Tạ Nhậm Nguyên, trực tiếp đυ.ng chạm với côn ŧᏂịŧ.
"Nóng quá..." Cô thở dài một tiếng, dựa theo trí nhớ đặt lòng bàn tay mềm mại lêи đỉиɦ của thứ đó, xoay qua xoay lại cọ xát.
Đôi mắt rũ xuống của người đàn ông đầy phức tạp, hắn đang do dự, đang giãy dụa.
Là đàn ông, mệnh căn bị nữ nhân nắm trong tay, du͙© vọиɠ cần giải tỏa không muốn hắn đẩy Thẩm Ngân ra.
Nhưng, cô là đệ muội của mình, là thê tử nhị đệ, hắn làm sao có thể...
Thẩm Ngân nhanh chóng cảm nhận được sự ướŧ áŧ trong lòng bàn tay, càng thêm ra sức cọ cọ qυყ đầυ, nhưng dù sao động tác trong quần, thủy chung vẫn không tiện bằng thả ra.
Vì thế cô không do dự nhiều, nhẹ nhàng cầm sợi dây trên đầu qυầи ɭóŧ, kéo xuống dưới một cái, quần rơi xuống đệm sô pha.
Thẩm Ngân nhìn côn ŧᏂịŧ trong tay từ lớn nhỏ và hình dạng đều không chênh lệch bao nhiêu với cái của Tạ Lang Nguyên, âm thầm cảm thán một tiếng không hổ là anh em, không chỉ diện mạo tương tự, ngay cả thân thể cũng không sai biệt lắm.
Chỉ là, màu sắc của người đàn ông vẫn đẹp hơn Tạ Lang Nguyên, màu sắc tương đối nhạt, thoạt nhìn càng vui mắt hơn một chút, Thẩm Ngân tư tâm xếp Tạ Nhậm Nguyên ở trước Tạ Lang Nguyên.