Thẩm Ngân

Chương 15

Bên trong rất yên tĩnh, bởi vì trời còn chưa sáng, không thấy rõ bố cục, Tạ Nhậm Nguyên kéo dây đèn, đèn trần lưu ly bằng đồng màu trắng sữa sáng lên, ánh đèn sáng ngời rơi xuống từ đỉnh đầu, chiếu sáng toàn bộ thư phòng.

Nhìn lướt qua một vòng, không phát hiện bóng dáng Thẩm Ngân, ánh mắt dừng ở tủ sách.

Đi qua, đầu gối chống xuống đất, mở cửa ra, cô gái khóc đến khuôn mặt nhỏ nhắn bẩn thỉu đối diện với hắn.

Trong lòng Tạ Nhậm Nguyên có chút phức tạp nói không nên lời.

Nhìn một lát, đưa tay chạm vào đôi mắt sưng đỏ đang nhắm chặt lại.

Mí mắt bị đυ.ng phải run rẩy vài cái, con mắt chậm rãi mở ra.

Con mắt sưng lên, chỉ có thể mở ra một khe hở tinh tế, mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt nam nhân.

"Đại ca..." Thẩm Ngân đưa tay ôm lên cổ hắn, có thể là dây đeo không thắt chặt, tay mới hơi nâng với biên độ lớn hơn một chút, dây đeo trên vai liền tản ra, một bên áo ngực đã rơi xuống, vυ' nhỏ như búp măng của thiếu nữ bại lộ trước mắt hắn.

Núʍ ѵú vẫn còn màu hồng thịt chưa trưởng thành, một viên nho nhỏ, đứng thẳng ở giữa quầng vυ' to cỡ ngón tay cái.

Tạ Nhậm Nguyên vô tình nhìn thoáng qua, liền dời tầm mắt, Thẩm Ngân cũng ôm lên, đôi vυ' trần trụi kia cứ như vậy mà đè lên l*иg ngực hắn.

Thẩm Ngân ôm hắn, vùi mặt cọ tới cọ lui vào cổ hắn, giống như một con mèo con ỷ lại vào người khác, trái tim Tạ Nhậm Nguyên không hiểu sao lại run lên.

Hắn đang suy nghĩ, có phải Tạ Lang Nguyên lạnh nhạt cô, cho nên cô mới ỷ lại mình như vậy hay không?

Lại nhớ tới việc cô cũng không lớn tuổi hơn Tạ Diệc Hân là bao nhiêu, không hiểu sao có chút đau lòng.

Giơ tay lên, do dự hồi lâu, vỗ nhẹ lưng cô.

Đầu ngón tay chạm tới làn da ấm áp nhẵn nhụi, làm cho hắn bỗng nhiên ý thức được dáng vẻ vẫn đang bán khỏa thân của cô gái lúc này.

"Đứng lên mặc quần áo trước."

Thẩm Ngân lắc đầu, buồn bực nói: "Anh còn chưa xem đâu."

Nói xong, cánh tay vịn lấy bả vai hắn muốn đứng lên, nhưng co người ở bên trong ngủ cả đêm, vừa mới hơi động đầy, liền lập tức co người ngồi xuống.

Cô nhíu đôi mi thanh tú đáng thương nói: "Chân tê rồi, anh ôm em ra ngoài được không?"

Khóe miệng Tạ Nhậm Nguyên mím lại, cánh tay cong lên ôm lấy đầu gối, ôm ngang đưa cô rời khỏi tủ sách.

Áo ngực bên kia chưa được buộc đúng lúc lại không áp sát l*иg ngực hắn, người đàn ông chỉ cần cúi đầu là có thể nhìn thấy đóa hồng mai trên một mảng nhũ thịt trắng bóng.

Cằm hơi nâng cao, mắt không chớp, thản nhiên nói: "Kéo quần áo lên."

Lúc này Thẩm Ngân mới phát giác, hơi đỏ mặt giơ tay che lại đôi sữa trần trụi kia, khuôn mặt nhỏ nhắn xấu hổ vùi vào ngực hắn.

Tạ Nhậm Nguyên đặt cô lên sofa nhung đỏ, nửa người đã rơi xuống phía trên, nhưng Thẩm Ngân lại không hề buông tay.

Tạ Nhậm Nguyên nhíu mày, ngữ khí không chút tình cảm nói: "Thẩm Ngân, buông tay."

Trong mắt Thẩm Ngân nhanh chóng xẹt qua một tia giảo hoạt, bàn tay móc sau cổ hắn bỗng nhiên mạnh mẽ kéo xuống.

Tạ Nhậm Nguyên không ngờ cô lớn mật như vậy, không hề phòng bị đè lên người cô, đầu vừa vặn ở vị trí ngực cô.

Thẩm Ngân bình thường nhìn gầy yếu không biết lấy khí lực từ đâu ra, Tạ Nhậm Nguyên lại không giãy ra được.

Hắn có thói quen luôn khống chế sắc mặt lạnh lùng, một tay giữ chặt eo cô, một tay chống lên đệm sofa dùng sức lật một cái, đè cô xuống dưới thân, giữa mặt và mặt chỉ có khoảng cách một bàn tay.

Khác với khuôn mặt lạnh lùng mang theo tức giận của Tạ Nhậm Nguyên, Thẩm Ngân đột nhiên nhếch khóe môi, nở ra một nụ cười xán lạn, sau đó nâng cao cổ, cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận hôn lên đôi môi mỏng mím chặt của nam nhân.

Miệng của cô gái vừa ướt vừa mềm, trái ngược với sự cứng rắn của người đàn ông.

Thẩm Ngân còn chưa biết hôn môi, cô chỉ học y hệt theo bộ dáng trước kia nhìn thấy trong phim truyền hình, hôn môi hắn.

Tạ Nhậm Nguyên nhất thời cũng mông lung, không biết phản ứng như thế nào, cho đến khi một thứ ướt sũng liếʍ loạn giữa môi hắn, hắn mở to con ngươi, đẩy Thẩm Ngân ra.

Hai đầu gối Tạ Nhậm Nguyên tách ra, đứng thẳng người lên, vẻ mặt không thể tin nhìn cô gái nằm dưới thân.

Thẩm Ngân sao có thể dễ dàng bỏ qua như vậy, hai tay chống sau lưng, quỳ xuống sô pha, cách hắn không đến một tấc, nhìn hắn một cái rồi nhào tới, người đàn ông ngã về phía sau.

Thẩm Ngân dạng chân hai bên hông hắn, không chút do dự, nâng mặt hắn lên, đầu lưỡi luồn thẳng vào miệng hắn, chỉ là vẫn không biết kỹ xảo gì, quấy rầy lung tung trong miệng hắn.

Một bàn tay trống rỗng thò ra phía sau, cởi sợi dây sau lưng, áo ngực rơi xuống, hai bộ ngực tròn trịa lộ ra trong không khí.

Tạ Nhậm Nguyên đột nhiên bóp cổ cô, đầu cô gái lập tức ngẩng lên, cùng lúc đó, cảm giác hít thở không thông ập đến.

Thẩm Ngân nhịn xuống cảm giác hít thở không thông, dùng sức lực toàn thân tới gần môi người đàn ông.

Nước mắt từng chuỗi từng chuỗi rơi xuống, nhỏ xuống trên mặt nam nhân, Tạ Nhậm Nguyên chưa từng thấy qua một nữ nhân thà chết cũng muốn tới gần hắn, tay không tự giác buông lỏng một chút.

Nhân cơ hội này, Thẩm Ngân nhắm chặt mắt hôn lên, bàn tay nhỏ bé không ngừng kéo loạn nút thắt trên trường sam, muốn cởi bỏ xiêm y của hắn.

Nhưng làm thế nào cũng không cởi được, vừa khóc lóc vừa một đường dọc theo khóe miệng hôn xuống, khi hôn đến yết hầu, chỗ riêng tư vừa vặn ngồi vào giữa háng, nhưng cô vẫn còn không thành thật, mông nhỏ xoay tới xoay lui, tinh khí đã mấy ngày không được phát tiết lặng lẽ đẩy trường sam thành một cái lều trại, chặt chẽ không có khe hở dán ở vị trí giữa hai chân cô gái.