Tôi Làm Điên Đảo Thế Giới Tiểu Thuyết

Chương 15

Phần yêu thích này của hắn không biết sẽ kéo dài bao lâu đây. Dù sao ngay từ đầu chúng tôi đã không phải người thuộc cùng một thế giới.

Thế giới tương lai của Quý Minh Dạ là những bữa tiệc hào nhoáng và xa xỉ, còn thế giới sau này của tôi là đói khát và đau khổ. Đây là số phận.

Một thời gian sau, tập đoàn Quý thị lâm vào tình cảnh khó khăn.

Khi tôi đang gà gật trong văn phòng thì nhận được điện thoại của mẹ. Giọng nói của bà vỡ vụn, tiếng khóc truyền qua điện thoại nghe vô cùng chói tai. Lời mẹ nói làm tôi càng thêm quay cuồng. Rõ là tôi biết ngày này sẽ đến, nhưng biết là một chuyện, còn việc đón nhận được nó hay không là chuyện khác.

Thư ký của bố đã đến đón tôi vào 30 phút sau. Trên suốt quãng đường về nhà, ông đã cố tóm gọn lại cho tôi hiểu về tình hình hiện tại của Quý thị.

Thì ra là vào ba tháng trước, bố tôi nghe phong thanh được tin tức về lô đất phía Tây thành phố sắp được Chính phủ quy hoạch, dự định trong một năm tới sẽ biến nơi đó thành "khu trung tâm thứ hai của thành phố". Đây đúng là tin tức có một không hai, nếu biết nắm bắt thời cơ mua cả mấy lô liền kề nữa thì đợi đến khi dự án xây dựng hoàn thành sẽ tha hồ mà hốt tiền.

Nhưng bố tôi biết rõ lợi nhuận nhiều thì rủi ro cao. Ông đã do dự mấy lần, đến mười mấy ngày sau thì nhận được tin các cấp chính quyền đang họp bàn về xây dựng vương quốc mới trong lòng thành phố. Lúc này đây ông không thể nào ngồi yên được nữa, bèn cắn răng lén đem hầu hết số vốn lưu động của tập đoàn đổ vào việc mua đất.

Cho đến hôm nay, khi Chính phủ họp công bố về dự án, bố tôi mới biết người cung cấp tin tức đã lừa ông. Dự án thì tiến hành giống như người đó nói, nhưng lại tiến hành ở khu đất phía Bắc thành phố.

Bố tôi tức đến ngất xỉu tại chỗ, mẹ vội vàng đưa ông vào viện, bác sĩ nói là do ông căng thẳng quá độ, nên tĩnh dưỡng mấy ngày. Chỉ trong một đêm mà trên đầu bố đã có cả chục sợi tóc bạc. Ông không thể không lo cho tập đoàn, đó là cơ ngơi cả đời của gia tộc, cũng là phần công sức ông để giành cho con cái.

Tôi và mẹ cùng Quý Minh Dạ thay nhau chăm sóc bố. Ban lãnh đạo trong tập đoàn rất nhanh đã biết về chuyện vốn lưu động của công ty đã bị thâm hụt, chắc chắn họ sẽ sớm tra ra bố tôi thôi.

Vào buổi sáng ngày thứ tư sau khi biến cố xảy ra, Quý Minh Dạ đột nhiên đề xuất hợp nhất tập đoàn Quý thị với tập đoàn Minh Dạ của hắn. Điều này dĩ nhiên không nhận được sự đồng ý của bố mẹ, nhưng lại là phương án tốt nhất hiện giờ đối với tập đoàn.

Sau một đêm suy nghĩ, bố tôi cuối cùng đã thuận theo ý của Quý Minh Dạ, bắt đầu chuẩn bị cho việc tập đoàn bị thu mua, ông luôn đặt lợi ích tập đoàn lên trên cả danh tiếng của mình. Hiện giờ đã có nhiều người biết được việc ông đầu tư thất bại, cổ phiếu ngã giá liên tiếp, nếu còn chậm trễ e rằng sẽ không kịp trở mình được nữa.

Mà tôi cũng đã bắt tay vào chuẩn bị cho cuộc tháo chạy của mình.

Ít lâu nữa, quyền kiểm sát tập đoàn Quý thị sẽ dần chuyển sang cho tập đoàn Minh Dạ. Đến lúc đó không có sự che chở của bố mẹ thì tôi sẽ như con cừu non trước mặt Quý Minh Dạ, có muốn chạy cũng không thoát nổi.

Tình cảm của Quý Minh Dạ và Tần Văn Nguyệt đang trên đà tiến triển thuận lợi. Tuy vào công ty cùng đợt với Tần Văn Nguyệt, nhưng cô ấy rất giỏi về nghiệp vụ, không hề giống sinh viên vừa ra trường, tính cách lại ngọt ngào khéo léo, luôn nỗ lực vươn lên, là kiểu người rất dễ gây thiện cảm cho người khác.

Đó là lý do tại sao mỗi khi Quý Minh Dạ phải đi công tác thì Tần Văn Nguyệt luôn là người được cử đi cùng, thậm chí việc nhỏ trong văn phòng như pha cà phê cũng giao đến tay cô ấy.

Điều này vô tình giúp tôi rất nhiều khi muốn bỏ trốn khỏi đây. Vì căn bản không ai trong công ty để ý đến tôi.

Tôi đóng gói một ít hành lý cơ bản cần dùng, cũng không dám đem theo nhiều tiền. Bình thường tiền của tôi đều nằm hết trong thẻ, nếu cùng một lúc rút ra quá nhiều sẽ dễ khiến Quý Minh Dạ chú ý. Mà thế thì kế hoạch trốn khỏi đây coi như đi tong.

Ngay trong đêm đó, lợi dụng việc Quý Minh Dạ đang bận đến mức chân không chạm đất vì việc thu mua, tôi đã lên một chiếc xe đi khỏi thành phố này.

Địa điểm dừng chân tôi chọn là một vùng nông thôn nhỏ, nơi đây còn hạn chế nhiều về cơ sở vật chất, Quý Minh Dạ sẽ rất khó để tìm được một kẻ như tôi.