Việc chạy trốn có vẻ thuận lợi hơn tôi nghĩ, qua sáng ngày hôm sau tôi đã đến được nơi mình muốn đến. Ở vùng này chỉ có duy nhất một khách sạn ba tầng. Phòng ở tuy không rộng, nhưng cũng có đủ chăn chiếu và đồ vệ sinh cá nhân, nhà vệ sinh thì nằm tách riêng ở cuối hành lang.
Cả đêm lo lắng trên đường khiến tôi không dám ngủ, đến giờ mới dám chợp mắt, vừa đặt lưng nằm xuống thì lại nghe có tiếng gõ cửa.
Tôi cẩn thận nhìn qua lỗ mắt mèo ở trên cửa, là chủ khách sạn.
Bác gái nói lên đây để hỏi xem tôi có ăn sáng gì không. Chỗ này chỉ có bánh bao, khoai lang, khoai tây, ngô và bánh rán. Toàn là đồ bác tự tay làm, nếu muốn ăn thì có thể bảo bác mang lên phòng, hoặc xuống dưới sảnh ăn.
Hai mắt díp lại khiến tôi không còn quan tâm gì nữa, lắc đầu quầy quậy rồi nói khéo với bác gái. Đợi người đi thì lăn ra ngủ ngay.
Tôi ngủ một mạch đến đầu giờ chiều, tỉnh dậy lại thấy chỗ này quá yên tĩnh, không có tiếng còi xe nhức óc, không có giọng nói của cha mẹ và cũng không có Quý Minh Dạ.
Trước khi đi tôi đã viết một bức thư đặt trong phòng, nói cha mẹ đừng lo lắng, tôi chỉ đi cho khuây khoả người, tầm một tháng sau tôi sẽ trở về. Nhưng thực ra tôi biết một tháng sau mình chưa chắc đã quay lại thành phố được.
Có lẽ phải đợi đến khi Quý Minh Dạ và Tần Văn Nguyệt kết hôn thì tôi mới lén về thăm cha mẹ một lần được.
Cái bụng đói làm tôi không suy nghĩ được gì nhiều, phải lê thân xuống tầng dưới mà kiếm đồ ăn.
Liên tiếp hai ngày sau vẫn không có người nào đến làm phiền tôi. Cuộc sống của tôi bây giờ chỉ xoay quanh việc ăn và ngủ. Thỉnh thoảng thì bắt chuyện với mấy người khách quen trong khách sạn, khá là nhàn tản.
Hôm nay cũng như mọi ngày, vừa mở mắt là tôi xuống bên dưới sảnh. Có thưa thớt vài người đang ăn, tôi gọi một ít đồ dễ tiêu hoá, lẳng lặng ngồi trong góc nghe thời sự trên tivi.
Cả vùng này không có được bao nhiêu cái tivi, khách sạn này cũng đã coi như đạt hạng sang trong thôn. Ngày thường mọi người bận làm nông, ít ai có thời gian đọc báo, chỉ có thể tranh thủ buổi trưa nghỉ ngơi xem truyền hình một lúc.
Tin tức trên tivi thường chán ngắt và tẻ nhạt. Nhưng đúng lúc tôi định đứng lên thì lại thấy tin tức con trai cả Quý thị mất tích.
Để đề phòng, tôi đã vứt sim của mình đi trong đêm bỏ trốn. Đã mấy ngày không liên lạc được với cha mẹ, chắc họ rất lo cho tôi.
Nhưng không thể vì nóng vội mà làm lộ vị trí của mình được. Người ở đây không biết mặt con trai cả của Quý thị, tôi sẽ được an toàn khi dừng chân chỗ này.
…
Tôi cứ nghĩ mình sẽ gắn bó với nơi thôn dã tầm nửa tháng mười ngày. Trên thực tế thì tôi còn không ở nổi một tuần đã bị tìm được.
Quý Minh Dạ đích thân đi đón tôi. Hắn đến vào ban đêm, khi tôi còn đang mơ ngủ, nên dĩ nhiên không chạy được.
Khuôn mặt hung thần ác sát của Quý Minh Dạ đã doạ cho tôi tỉnh táo lại. Tôi biết hắn đang nổi giận, bầu không khí quanh hắn như trầm hẳn xuống.
Phỏng chừng là sau khi tìm ra chỗ của tôi, hắn đã tức tốc lên đường đến đây luôn. Hơi lạnh và vài giọt sương còn đọng trên vạt áo hắn, tóc thì rối tinh rối mù lên.
Quý Minh Dạ cởϊ áσ khoác chui vào trong chăn, hắn chôn đầu vào ngực tôi lầm bầm: "Bây giờ tạm tha cho anh, nhưng sáng mai em sẽ tính sổ hết một lượt. Quý Yên, đừng hòng bỏ lại em."
Tôi khẽ rùng mình, định thần nhìn xuống thì thấy thằng bé đã chìm vào giấc ngủ. Quý Minh Dạ bám lên người tôi như con bạch tuộc, đẩy thế nào cũng không ra, xem ra chỉ có thể bị tóm về nhà.
Mặc kệ ngày mai phải đối mặt với thứ gì, trước hết ngủ đã rồi tính sau.
Nhưng từ giây phút Quý Minh Dạ tóm được tôi, đêm nay đã định trước sẽ không yên bình.
Không biết đã qua bao lâu, tôi đang ngủ thì tự nhiên tỉnh lại. Đầṳ ѵú trước ngực bị sưng đau, đau đến mức tôi nhận ra tình cảnh của mình lúc này.
Hơi thở của Quý Minh Dạ thật gần. Hắn chui đầu vào áo tôi mà gặm cắn, còn day đi day lại núʍ ѵú, như là có thù với cái núʍ ѵú của tôi vậy.
Tôi sợ đến không dám cử động, cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình cho giống lúc đang ngủ. Quý Minh Dạ mà biết tôi tỉnh rồi thì không biết hắn sẽ hành hạ tôi đến cỡ nào nữa