Kế Hoạch Câu Dẫn Kim Chủ Sau Khi Sống Lại (NP)

Chương 40.2:

Cố Tích một mực đợi đến khuya, không ngừng mong ngóng nhìn ra ngoài cửa, rốt cuộc Cố Chính Sơ đã về, cô liền lập tức chạy xuống dưới lầu.

"Anh, anh về rồi!"

Cố Tích hướng về phía Cố Chính Sơ mà nịnh hót.

"Chuyện gì?" Cố Chính Sơ chớp chớp mắt.

"Em có chuyện muốn nhờ anh giúp."

"Nói."

"Bạn của em bị cảnh sát bắt, đối phương có rất nhiều người, hơn nữa còn có một người mang dao theo, cậu ta rõ ràng là tự vệ nên mới vô tình đả thương người khác, mà đối phương lại muốn cậu ta ngồi tù."

Biết Cố Chính Sơ không thích nghe những lời lảm nhảm, nên Cố Tích cũng nói rất ngắn gọn, trực tiếp vào thẳng vấn đề.

Cố Tích không hề nhìn thấy bất kỳ biểu cảm nào trên mặt Cố Chính Sơ, liền dè dặt hỏi.

"Đúng rồi, đối phương là người anh biết, là người nhà họ Hà, mà người bị đâm là em họ bạn anh."

Cố Chính Sơ khi này mới nhìn cô, mặt không hề biến sắc, hỏi.

"Bạn em là ai?"

Cố Tích: "..."

Cái này cô phải giải thích như thế nào nhỉ.

"Là bạn của Trương Tiêu, em cũng biết cậu ta, mà Trương Tiêu khẩn cầu em giúp đỡ. Mà người kia cũng rất đáng thương, nhà nghèo, cha mẹ còn ham mê đánh bạc, kết quả là cha đã ngồi tù rục xương, thật sự là quá thảm, cầu xin anh giúp cậu ấy đi!"

Cố Tích ôm lấy cánh tay của Cố Chính Sơ, ánh mắt ngập tràn sợ đáng thương nhìn hắn.

Cố Chính Sơ nhìn thấy cô chủ động ôm lấy tay mình, hắn chớp mắt một cái, khuôn mặt dường như cũng dãn ra.

"Giúp tên đó thì có lợi gì?"

Nghe đến đây, Cố Tích không những không thấy buồn mà ngược lại còn làm ra ánh mắt vui vẻ cùng lời nói cũng tự tin hơn

Cố Chính Sơ cũng đồng ý với đàm phán với cô, không phải là không buồn để tâm đến cô, mà nói chính xác là hắn cố ý hỗ trợ.

"Anh, chỉ cần anh giúp một tay! Anh nói gì em cũng nghe hết!"

Dù sao quá lắm thì cũng là ngủ với hắn một đêm, hoặc là bị hắn sai vặt, Cố Tích cảm thấy việc này không có vấn gì lắm.

Nghe được những lời của cô, ánh mắt của Cố Chính Sơ lại trở nên lạnh lùng.

"Em nóng vội như vậy, rốt cuộc người đó có quan hệ gì với em?"

Nghe những lời này, thân thể của Cố Tích liền trở nên cứng đơ.

"Đừng có nói gì lừa anh."

"Em không có quan hệ gì với cậu ta, nhưng mà em thích cậu ta, nên cũng không hy vọng cậu ta xảy ra chuyện."

Cô suy nghĩ một chút, những lời này đều là sự thật.

Nghe vậy, Cố Chính Sơ liền trầm mặc một chút, còn Cố Tích thì thấp thỏm bất an chờ đợi câu hỏi của hắn.

"Được."

Hắn dứt khoát đồng ý.

"Cảm ơn anh!"

Vẫn chưa chờ Cố Tích vui vẻ một lúc, Cố Chính Sơ đã nói ra câu nói đầy ẩn dụ.

"Nhớ lời cam kết của em."

Sau hai ngày, chuyện đã được giải quyết, đối phương đồng ý hòa giải.

Cố Tích cũng không xuất hiện, cô để cho Trương Tiêu đón Ninh Thu Hòa, cô ở trong xe nhìn ra.

Cô biết lòng tự trọng của Ninh Thu Hòa rất cao, anh ta không hy vọng bản thân sẽ mang rắc rối đến cho cô, cũng không hy vọng cô sẽ nhìn thấy bộ dạng chật vật này của anh ta.

Khi cô nhìn qua cửa kính của xe, nhìn thấy Ninh Thu Hòa khập khễnh đi ra từ cục cảnh sát, cô liền không khỏi đau lòng.

Cố Tích không nhịn được mà lấy điện thoại ra gọi cho Trương Tiêu, để cho anh ta mang Ninh Thu Hòa đến bệnh viện xem cái chân bị thương kia,

Mà kỹ năng diễn xuất của Trương Tiêu không hề tốt, ánh mắt đã không nhịn được mà dáo dác nhìn xung quanh tìm cô, sau đó cô cũng bị Ninh Thu Hòa phát hiện.

Anh ta nhìn cô một cái, lập tức cúi đầu xuống, hệt như một bức tượng điêu khắc đứng yên tại chỗ.

Cố Tích thở dài, đi về phía anh ta, không nói lời gì mà ôm lấy tay anh ta.

"Chúng ta đi bệnh viện."

Ninh Thu Hòa cũng không nói gì mà chỉ đi theo cô, Cố Tích nói xong cũng trầm mặc đi đến bệnh viện.

Trương Tiêu nhìn hai người không nói gì, cho là Cố Tích đang tức giận, liền mở miệng thay Ninh Thu Hòa giải thích.

"Thật là thì chuyện này cũng không nên trách cậu ra, cậu ta lớn lên như vậy, cũng không thể nhẫn nhịn khi bị trêu chọc, có một cô gái không nhịn được mà đi đến bên cạnh cậu ta, đám người đó liền cảm thấy ghen tị, muốn dạy dỗ cậu ta một trận."

Những lời này của Trương Tiêu, Cố Tích đều biết cả.

Ninh Thu Hòa đẹp trai như vậy, kiếp trước cô vừa nhìn thấy anh ta, đã muốn ngủ cùng anh ta rồi.

Cho dù anh ta có vừa nghèo vừa tàn tật, nhưng vóc dáng quả thật rất điển trai, chỉ khiến người khác thương hoa tiếc ngọc thôi.

Mà cô chỉ lớn hơn anh ta có nữa tuổi, lại không ngừng lăn lộn trong xã hội, cho nên tính tình đã trầm đi không ít, nên chỉ như một người chị lớn bảo bọc em trai mình.

Cô biết tương lai của Ninh Thu Hòa vô cùng mịt mù, nên cũng không trách anh ta, chẳng qua là nhìn thấy dáng vẻ khập khiễng này, liền nghĩ đến kiếp trước anh ta cũng đã chịu không ít ấm ức rồi.