Mặc dù Cố Tích có thể thấu hiểu nỗi đau của Mạnh Cẩn Ngôn, nhưng cô cũng không có ý định tìm anh để nói chuyện.
Vì cô biết rằng dù có làm gì thì cũng không thể thay đổi được hiện tại, cô và anh cũng sẽ không cách nào hàn gắn lại, mà bây giờ cuộc đời cô còn bấp bênh, huống chi là lo cho người khác.
Vậy nên, cô vẫn cùng Ôn Dữ ăn cơm, Cố Phú Quốc liền gọi điện đến, nói đã tìm cho cô một gia sư dạy kèm tại nhà, mỗi tối sẽ kèm cặp cô học hành.
Thái độ Cố Phú Quốc hệt như chỉ thông báo cho cô biết, dĩ nhiên những ngày đó mỗi ngày cô đều về nhà để bổ túc.
Lần này cô không cần suy nghĩ cũng biết, đây là chủ ý của Cố Chính Sơ.
Nghe thấy điều này, trong lòng Cố Tích vẫn dửng dưng, cho dù Cố Chính Sơ có làm gì, trước những vất vả của con người ngoài kia, thì việc khổ luyện học hành chẳng là gì với cô.
Kiếp trước cô vẫn chưa tốt nghiệp cấp ba, cũng chưa từng vào đại học, hai điều này khiến cô cảm thấy rất tiếc nuối.
Bây giờ có điều kiện rồi, cô dĩ nhiên sẽ nguyện ý mà cố gắng.
Vì vậy, khi Ôn Dữ đưa cô về nhà, cô ngồi trong xe, chủ động ôm lấy cổ anh ấy, hôn Ôn Dữ một cái.
"Sắp đến phải thi tốt nghiệp, em học hành rất bận, chờ sau khi em thi vào trường cao đẳng rồi, thì em sẽ vui vẻ ở bên cạnh anh, được không?"
"Được."
Ôn Dữ nháy mắt với cô, lên tiếng đồng ý.
Đèn đường cùng ánh đèn từ các cửa hàng bên cạnh chiếu sáng vào cửa kính xe, ánh sát lập tức hằn lên trong khuôn mặt anh tuấn của Ôn Dữ, điều này khiến cô cảm thấy có chút hy vọng.
Cố Tích đột nhiên động lòng, nhớ đến bản thân sắp không được gặp Ôn Dữ nữa, liền không nhịn được mà đặt môi mình lên môi anh ấy, ngay lúc này, điện thoại di động của cô đột nhiên vang lên.
Cô lập tức khó chịu, tưởng rằng là Cố Chính Sơ gọi, chuẩn bị tắt máy, nhưng vừa lấy ra xem thì nhìn thấy tên của Trương Tiêu.
Cố Tích bắt máy, nhưng cô chưa kịp nói gì hết, thì đầu dây bên kia đã vang lên tiếng nói của Trương Tiêu.
"Không xong rồi Cố Tích! Ninh Thu Hòa đâm người khác trọng thương đang bị cảnh sát bắt giữ."
Nghe anh ta nói, đầu óc Cố Tiếc lập tức trở nên choáng váng.
Làm sao anh ta có thể biết?!
Chẳng lẽ Ninh Thu Hòa không thể thoát khỏi hoàn cảnh của kiếp trước sao?
Cô hít sâu một hơi, cưỡng ép bản thân tỉnh táo, nhưng vẫn run rẩy khi hỏi Trương Tiêu.
"Mau nói rõ ràng cho tôi nghe, anh ta bị giam ở đâu, mà đâm ai chứ? Sao anh biết được?"
Trương Tiêu nói sơ qua cho cô biết tình hình.
Hóa ra là Ninh Thu Hòa không hề rời khỏi đây, anh ta ẩn núp ở một nhà nghỉ tại vùng ngoại ô, nơi đó tương đối hẻo lánh, ít người qua lại, nhưng lại có một công tử có tiền trong tay lại ô tô tung bay trên đường quốc lộ đến đó.
Sau đó mấy cô gái ở trong đám người đó bắt chuyện với Ninh Thu Hòa, đám con trai liền không vừa ý mà muốn dạy dỗ anh ta.
Ninh Thu Hòa lấy một địch mười, anh ta quả thật đánh nhau rất lợi hại, một người trong đó không phục, liền rút con dao ra, kết quả là bị Ninh Thu Hòa cướp được dao, mà đâm ngược lại đối phương.
Mà trong tay người kia vừa có tiền vừa có thế, thấy con trai bảo bối bị thương, cha mẹ liền đau lòng, không bàn đến việc đúng sau, nhất định phải cho Ninh Thu Hòa ngồi tù.
Cố Tích nghe thấy chuyện này, trong lòng cũng không khỏi lạnh đi.
Cô hiểu rất rõ, chuyện đã đến nước này, quả thật sẽ không tránh được phiền phức.
"Còn Ninh Thu Hòa có sao không?" Cố Tích vội vàng hỏi.
"Cậu ta cũng bị thương, chân bị chém vào, vết thương tương đối nghiêm trọng, nhưng mà cậu ta không để cho tôi nói với cô, nhưng mà chuyện này...a...tôi nghĩ vẫn nên nói cho cô biết." Trương Tiêu thở dài.
Ai có thể ngờ thiếu gia Trương suốt ngày lăn lộn gây sự đánh nhau khắp nơi, sẽ có một ngày vì người khác gặp rắc rối mà thở ngắn than dài đâu.
Dương như Trương Tiêu đã trưởng thành hơn rồi.
Cố Tích biết bây giờ chạy đến đó cũng đã muộn rồi, cô nhờ Trương Tiêu hỏi thăm thân phận người kia, vừa nghe đến tên đối phương, cô liền lập tức nghĩ đến có một người có thể giúp được.
Nhưng mà...
Chưa chắc người đó chịu giúp cô.
Ôn Dữ một bên nghe Cố Tích nói chuyện điện thoại, anh ấy nhìn ánh mắt lo lắng nhìn cô.
"Tích Tích, anh có thể giúp gì cho em không?"
Cố Tích nhìn Ôn Dữ.
Aiz...
Nếu chẳng qua chỉ là vấn đề về tiền thôi, Ôn Dữ nhất định có thể giúp được cô, nhưng mà bây giờ tiền đã trở nên vô dụng rồi.
Trong đầu Cố Tích bỗng lóe lên suy nghĩ, tiền không phải là tất cả...
Cô đột nhiên cũng không còn tâm trạng âu yếm với Ôn Dữ nữa, liền chạy vào trong nhà, nhưng Cố Chính Sơ vẫn chưa về.