Ngôn Ngữ

Chương 2: Mưa vẫn đang rơi

Trans: Tea

Beta: Sa

Dụ Nghiên trở về căn hộ của mình, cả người đều dính mưa. Cô cởi giày, đi vào phòng tắm xả nước nóng.

“Alo.”

“Cháu là Dụ Nghiên phải không?”

“Vâng, là cháu.”

“Bố cháu bị tình nghi có liên quan tới hành động buôn bán bất hợp pháp…”

Có lẽ lần này cô đã cố gắng hết sức rồi nhưng cô lại không thể chạy nhanh tới như lần đó nữa.

Cô thở hổn hển, tiện tay giữ một người đang đứng gần đó lại: “Chủ tịch Dụ ở đâu?”

“Ở… Ở trên lầu ạ.” Người đó nhìn Dụ Nghiên đi vào thang máy: “Cảnh sát cũng ở trên đó.”

Cô dừng chân một thoáng, sau đó lại tiếp tục đi về phía trước.

“Xin chào.”

“Xin chào.

“Ông ấy nói muốn gặp cháu.”

“Vâng.” Dụ Nghiên đẩy cửa, bên trong chỉ có một mình ông.

“Nghiên Nghiên.”

Cô đóng cửa lại, không đáp.

“Là do bố không tốt.”

“Bao nhiên năm ạ?”

“Chung thân.”

“Bố đã làm gì?”

Ông ngẩng đầu, nhìn thấy sự phẫn nộ tràn ngập trong mắt cô. Nhưng ông cũng chỉ lắc đầu: “Không cần thiết.”

“Ha…” Cô cười gằn: “Không cần thiết, không cần thiết. Được, vậy bố yên tâm ở trong đó luôn đi!”

Cô đẩy cửa, chạy ra ngoài.

Cảnh sát bên ngoài nhìn thấy tình huống khó xử này cũng không biết nói gì.

“Đi thôi. Đã gặp được rồi.”

Ban đêm, cô ôm gối ôm ngồi lặng thinh trên ghế sofa.

Mưa vẫn đang rơi không ngừng.

HẾT CHƯƠNG 2