Ngôn Ngữ

Chương 1: Thực ra mỗi người chúng ta đều có một câu chuyện

Trans: Tea

Beta: Sa, TH

Thật ra mỗi người chúng ta đều có một câu chuyện.

Tuy chúng ta rất bình thường, nhưng lại sống một cuộc đời rực rỡ trong thế giới bình thường của mình.

“Tí tách. Tí tách”

Lại mưa rồi.

Ừm.

Dụ Nghiên khom lưng, cô muốn cúi xuống theo phản xạ để xắn ống quần, nhưng trước mắt cô lại là đôi chân dài thẳng tắp. Hôm nay cô mặc váy. Cô dừng lại, đứng thẳng người.

Cười khổ một tiếng, đã bao lâu rồi… Cô vẫn không thể quên được quãng thời gian đi học ấy, vẫn không thể quên được anh…

“Chào mừng các em đến với lớp 10 – 4. Các em sẽ trải qua ba năm học vui vẻ ở đây. Cô biết mỗi người các em đều có mục tiêu của riêng mình, nên các em phải cố gắng phấn đấu vì mục tiêu đó…”

Dụ Nghiên xoay bút, hơi mất kiên nhẫn.

“Lời cuối, cô chúc các em có ba năm học vui vẻ.” Giáo viên chủ nhiệm cuối cùng cũng dừng bài diễn thuyết dài dòng của mình.

“Cô cần vài bạn nam xuống dưới mang sách lên cho lớp.”

“Cô ơi, em ạ, em ạ.” Cô giáo vừa dứt lời đã có không ít người xung phong giơ tay. Đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội này. Ai mà chẳng muốn để lại ấn tượng tốt với giáo viên.

Nhất Trung là một trường cấp ba trọng điểm, hầu hết các học sinh từ khi còn học cấp hai đã được tuyển thẳng, nhưng cũng có số ít học sinh là thi vào. Dụ Nghiên thuộc loại thứ hai.

Sách lần lượt được mang lên rồi phát rất nhanh. Dụ Nghiên chậm rãi viết tên của mình xuống từng quyển sách.

Sau khi tan học, Dụ Nghiên tới trạm xe bus chờ xe. Cô không ở ký túc xá trường, bố đã mua cho cô một căn hộ gần đó.

Trước khi khai giảng, cô vẫn luôn tìm hiểu khu vực quanh đây nên đã sớm quen thuộc mọi đường đi trên tấm bản đồ này.

“Cạch.” Cô đặt chìa khóa lên bàn, cởi giày rồi ngồi xuống sofa trong phòng khách, rót cho mình một ly nước.

Cầm điện thoại, cô gửi tin nhắn cho bố mình:

“Con về nhà rồi.”

“Tốt rồi.”

Tin nhắn nhanh chóng được hồi âm, là thư ký Tiểu Lý của bố cô trả lời.

Cô liếc nhìn khung hình treo trên tường.

“Bố mẹ ơi, tới chụp hình, tới chụp hình.”

“Được được. Cùng chụp hình với công chúa bé bỏng của chúng ta nào.”

“1 2 3 cheese.”

“Xin lỗi con. Mẹ phải đi rồi.”

“Đừng mà mẹ ơi.”

“Xin lỗi con…”

“Bố ơi, mẹ đi rồi. Hu hu… Bố ơi, con phải đuổi theo mẹ…”

“Nghiên Nghiên, xin lỗi con… Là lỗi của bố…”

Xin lỗi, ha. Tất cả bọn họ đều chỉ biết nói xin lỗi. Cô cảm thấy sống mũi cay cay, cho dù chỉ có một mình, cô cũng không muốn khóc… Mặc dù từ trước tới giờ không ai quan tâm đến cô.

HẾT CHƯƠNG 1