Bây giờ cũng đã là chiều rồi, Uyên Linh ngồi nhớ lại trận cãi lộn tối qua...nhớ lại những gì người mà anh trai mình gọi là mẹ đó đã bỏ rơi mình như thế nào, đã làm cho cô vô cùng buồn bã.
Cô chạy đi mua bia về uống để giải sầu. Ban đâu cô chỉ định uống một ít đã giải quyết mớ lộn xộn trong đầu mình mà thôi. Càng uống cô càng buồn, cô suy nghĩ rất nhiều.
Ngồi một chập lâu, cô nhớ lại câu nói của Bảo Hân làm cô càng bận tâm hơn. Miệng thì cứ lẩm bẩm: "Phải rồi, chị ấy đã tỏ tình với mình đâu...mình cũng chẳng có quyền gì để không cho người khác thích chị ấy cả".
Đang kẹt trong mớ suy nghĩ ấy thì cô nghe được tiếng chuông, thắc mắc ai lại tìm mình bởi ngôi nhà này chỉ có mình cô biết thôi. Cô nghĩ chắc là hàng xóm có chuyện gì đó nên ra mở cửa.
Vừa mở cửa đã thấy một hình bóng quen thuộc xuất hiện, chính là An Nhiên.
Uyên Linh dù hơi say nhưng vẫn còn nhận thức cô bất ngờ: "Chị...chị sao lại ở đây?".
An Nhiên không trả lời mà đi thẳng vào trong khoá cửa lại.
Vừa bước vào An Nhiên nhìn thấy dưới sàn đầy lon bia, cô nhíu mày nói: "Em xin nghỉ chỉ để uống những thứ này sao?".
Uyên Linh im lặng không nói gì.
An Nhiên thấy vậy, tức giận tiến tới gần Uyên Linh đẩy nhẹ vào tường để Uyên Linh không có đường chạy: "Em biết em làm người khác lo lắng thế nào không?".
Uyên Linh cuối gầm mặt nói nhỏ: "Có là gì đâu mà lo".
An Nhiên nâng cầm Uyên Linh lên đối diện với mình: "Nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói này".
Uyên Linh chưa kịp trả lời thì An Nhiên lại có cuộc gọi, tận dụng thời cơ Uyên Linh bỏ chạy vào phòng.
An Nhiên giật mình nhưng cũng nhanh chóng đi theo Uyên Linh.
Uyên Linh vào tới phòng chuẩn bị đóng cửa lại thì có một lực đẩy mạnh ra, vốn có chút say trong người nên Uyên Linh không đọ lại nổi vởi An Nhiên về sức lực.
Vào được phòng, An Nhiên tiện tay khoá cửa lại không để Uyên Linh thoát nữa.
An Nhiên: "Em đứng yên đó", nói xong rút chiếc điện thoại đang reo trong túi ra nói chuyện.
Uyên Linh lúc này sợ lắm.
An Nhiên nghe điện thoại xong thì tiền gần tới Uyên Linh, càng tới Uyên Linh càng lùi...lùi mãi cũng tới vách tường.
Uyên Linh cuối gầm mặt xuống đất, An Nhiên thấy vậy nâng cầm cô lên: "Em không tính cho tôi lời giải thích sao?".
Uyên Linh ấp úng nói: "Giải... giải thích gì ạ".
An Nhiên: "Tại sao nghỉ việc, tại sao tôi gọi em không nghe máy".
Uyên Linh trốn tránh: "Em mệt rồi, có gì để mai đi", nói rồi cô định đi ra thì An Nhiên cầm tay cô kéo lại.
An Nhiên nhìn Uyên Linh một lượt, vì ở nhà nên Uyên Linh mặc đồ thoải mái lắm, rất dễ nhìn thấy phần xương quai xanh ẩn ẩn hiện hiện kia, thêm việc cô uống bia mặt đỏ cả lên trông rất quyến rũ.
An Nhiên không suy nghĩ gì đặt lên môi Uyên Linh một nụ hôn, hôn nhẹ nhàng rồi càng lúc càng mạnh bạo hơn...hôn tới khi cả hai không thở được mới dừng.
Không hôn môi nữa cô lướt xuống vùng cổ rồi xuống phần xương quai xanh của Uyên Linh, cô hết hôn rồi liếʍ làm Uyên Linh nóng hết cả người.
Uyên Linh lên tiếng: "Chị...chị ơi dừng lại đi".
An Nhiên không đáp lại, cô lấy tay định cởϊ áσ của Uyên Linh ra thì bị Uyên Linh cảng lại.
Uyên Linh ngại ngùng lên tiếng: "Chị...đừng làm vậy".
An Nhiên bình thản đáp: "Là em rù quến tôi".
Uyên Linh nhìn ra phía cửa sổ, người ngoài rất dễ nhìn vào cô chỉ tay ra phía cửa nói: "Chị cửa kìa".
An Nhiên mỉm cười đi lại đóng cửa, vừa quay lại thì thấy Uyên Linh chạy vọt vào nhà vệ sinh rồi.
An Nhiên đi lại gõ cửa: "Em muốn tự ra hay tôi phá cửa vào bế em ra".
Uyên Linh bên trong nói ra: "Chị dám"
An Nhiên: "Em không tin?".
Uyên Linh, tim muốn bay ra ngoài: "Chị đừng có quá đáng".
An Nhiên đáp ngắn gọn: "Chỉ với em".
Uyên Linh nói lại: "Chị xem chị có giống Ngô tổng xíu nào không, chị ăn hϊếp nhân viên".
An Nhiên bình thản đáp lại: "Ở đây không phải nơi làm việc".
Uyên Linh cứng họng không biết nói gì đành im lặng.
An Nhiên không thấy bên trong đáp lại liền nói: "Tôi cho em 3 giây em không ra thì đừng có trách tôi".
An Nhiên nhẹ nhàng đếm: "Ba".
"Hai".
"M...".
Uyên Linh từ bên trong mở nhẹ cửa bước ra.
------------
Tui có nên viết H hông dợ, mấy bạn muốn đọc hông...nếu hông tuii hông viết 😁😁