Đại Tiểu Thư Hầu Phủ, Thiên Cổ Đệ Nhất Lưu Vong

Chương 13: Lên Đường Lưu Vong

......

Kế tiếp, vợ chồng Vân Hải Minh cũng không dám làm ầm ĩ nữa, bắt đầu yên tĩnh trở lại.

Một đêm trôi qua.

“Đông đông đông......”

Ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mờ sáng, những lính cai ngục đã gõ chiêng đánh thức tất cả mọi người.

“Đứng lên, tất cả đứng lên!”

Những lính cai ngục chia nhau ra, Vân Điềm Điềm dụi dụi con mắt, vừa định nói chuyện với người mẹ xinh đẹp, đã thấy mấy tên lính đi vào nhà lao ở bên cạnh, cầm con dao được nung nóng trong tay, đè vợ chồng Vân Hải Minh lại khắc chữ lên trán.

“A a a...... Cứu mạng a......”

Vợ chồng Vân Hải Minh kêu lên thảm thiết, tiếng khóc than khiến người ta rùng mình, nổi hết cả da gà.

Phó Ngọc Nhu sắc mặt tái nhợt, lẩm bẩm nói: “Khắc chữ biến thành nô ɭệ, nhị đệ đời này đừng hòng có cơ hội trở mình ......”

Không cần suy nghĩ nhiều, những lính canh khác theo thứ tự đưa người trong phòng giam ra ngoài, cũng may người Hầu phủ là bị biến thành dân thường, không cần phải chịu loại cực hình kia.

Tất cả đều im lặng ngoan ngoãn đi theo sau mấy tên lính, bên tai dường như còn vang vọng tiếng kêu thê thảm từ phía xa xa, trong lòng chất chứa đầy hoang mang sợ hãi.

Rất nhanh, một đoàn sai dịch áp giải người lưu vong đến, tên dẫn đầu họ Trương, mặt chữ quốc, ước chừng ba mươi mấy tuổi, nhìn thấy đám người Hầu phủ liền xụ mặt nói một câu: “Các ngươi cũng xem như may mắn, chỉ cần chịu chút khổ cực trên đường đi, đến U Châu sẽ được bắt đầu cuộc sống mới.”

Nói xong, liền sai bảo mấy tên sai dịch đeo còng tay lên xiềng chân cho nam giới, sau đó bắt đầu áp giải đám người lên đường lưu vong.

Nghe được lời nói không đầu không đuôi của hắn, không ai hiểu được ý trong đó, nhưng cũng không dám mở miệng ra hỏi.

Một đường đi được ba dặm ngoại thành, có một cái đình nghỉ mát, Phó Ngọc Nhu đột nhiên kích động: “Mẫu thân! Đại ca!”

Vân Điềm Điềm nhìn qua, chỉ thấy một nam tử dáng dấp anh tuấn cùng với một vị phụ nhân chừng năm mươi tuổi đi tới.

Không chỉ hai người, mà còn cả một đoàn người, tốp ba tốp năm mang theo bao lớn bao nhỏ, đoán chừng đều là thân nhân của những người lưu vong khác.

Đây là địa điểm được triều đình quy định thành nơi gặp gỡ lần cuối trước khi phạm nhân phải đi lưu vong, các sai dịch đứng ở một bên không hề ngăn cản, ngược lại đều mừng khấp khởi hy vọng nhưng người kia đưa cho phạm nhân nhiều chút tiền bạc,.

“Nhu nhi......” Phó lão phu nhân nhìn chiếc áo vải thô ráp của con gái, vẻ mặt tiều tụy hốc hác, cảm thấy cực kỳ đau lòng, khóc không thành tiếng nói: “Con….. Con phải chăm sóc chính mình thật tốt, từ nay về sau mẹ không thể...... Không thể......”

Phó Ngọc Nhu nắm lấy tay của mẫu thân, chảy nước mắt gật đầu: “Mẹ yên tâm, con sẽ cố gắng chăm sóc bản thân, bên cạnh còn có cả Điềm Điềm, có Thái ma ma, chúng ta đi cùng một chỗ có thể quân tâm lẫn nhau, nhất định không có chuyện gì.”

Phó lão phu nhân nghe vậy, sờ lên đầu Vân Điềm Điềm: “Điềm Điềm còn nhỏ, con làm mẹ phải cứng rắn lên, không chỉ có phải chiếu cố tốt chính mình, cũng phải chiếu cố tốt đứa bé này nữa.”

Vẻ mặt Phó đại ca vô cùng bi thương, đem một cái bao lớn đưa cho Thái ma ma, dặn dò đối với muội muội: “Nơi này có mấy bộ y phục giày vải, còn có lương khô túi nước, nhất là giày, biết các ngươi phải đi bộ quãng đường rất xa, mẫu thân thức đêm tự mình may vá, tuyệt đối đừng vứt đi.”

Nói đến chữ giày, Phó đại ca cố ý tăng thêm âm lượng, Phó Ngọc Nhu gật gật đầu: “Muội hiểu rồi, đại ca......”

“Được rồi được rồi, đã đến giờ!”

Có sai dịch hô lên, bọn hắn nói còn chưa dứt lời, cũng chỉ có thể chia tay trong lưu luyến. Khoảng thời gian này, lại có hai nhóm sai dịch áp giải gần hai trăm phạm nhân đến, nhìn sơ qua có vẻ như sẽ đi chung một lượt.

Mà những người này có một nhà Vân Hải Minh cùng thê thϊếp của Đại hoàng tử.

Cũng không ít người tới đưa đồ cho bọn hắn, ai ai cũng đều khóc đến thê thê thảm thảm .

Vân Điềm Điềm liếc nhìn lại, đã thấy Vân Miểu Miểu khóc lóc yếu đuối như liễu rủ trong gió, ánh mắt sâu kín vừa vặn va chạm với Vân Điềm Điềm.

Vân Điềm Điềm như không có chuyện gì xảy ra, trong lòng chửi bậy: Vân Miểu Miểu cứ như làm bằng nước, mỗi lần nhìn nàng ta đều là cảnh tượng khóc lóc. Mấu chốt là nàng có thể cảm giác được Vân Miểu miểu đang giả vờ, để cho nàng không khỏi nảy sinh nghi ngờ.

Chẳng lẽ còn mong chờ ai đó thương hại?

Vân Điềm Điềm đến từ thời đại mà việc phụ nữ được ưu tiên đã tuyệt chủng từ lâu, cho nên hoàn toàn không hiểu được hành động của nữ nhân kia.