“Lên đường!”
Theo tiếng la hét từ các sai dịch, đám người bắt đầu đi vào lộ trình đầy chông gai phía trước.
Đi một lúc cũng đã được hai canh giờ.
Mặt trời đã lên cao, nhiệt độ không khí càng ngày càng tăng, một canh giờ trước đã có người không chịu nổi mà bất tỉnh, nhưng mà các sai dịch trực tiếp hắt nước lạnh bắt đứng dậy đi tiếp, không hề nể mặt mũi hay có chút thương hại nào.
Bên trong đoàn người lưu vong có rất nhiều người đều ăn sung mặc sướиɠ từ nhỏ, nhưng cũng không phải loại dốt nát, biết được tình cảnh lúc này của mình không giống ngày xưa, sống hay chết đều nằm trong tay những sai dịch tầm thường kia.
Ngay từ đầu đều ép buộc chính mình phải chịu đựng, cũng không cho người trong nhà mở miệng oán trách, nhưng mà không nghĩ đến đi thời gian dài như vậy, các sai dịch vẫn là không muốn cho bọn họ nghỉ ngơi.
Nếu cứ tiếp tục đi tiếp thì cũng chỉ còn nửa cái mạng, cuối cùng có người không chịu nổi, đưa bạc cho tên đầu lĩnh, lúc này hắn ta mới cho đội ngũ ngừng lại.
Trương đầu lĩnh lớn tiếng nói: “Mỗi ngày chúng ta sẽ phát đồ ăn hai lần, sáng nay các ngươi đã dùng qua đồ ăn ở trong lao, cho nên tại buổi tối mới được cấp tiếp. Nếu đói bụng thì tự nghĩ cách.”
Các sai dịch cũng sẽ không có lòng tốt cho bọn hắn đầy đủ đồ ăn, dù sao đợi các ngươi đói không chịu nổi, lại tìm không ra đồ ăn, chẳng phải chỉ còn cách bỏ tiền ra mua?
Chẳng có ai buông tha cho cơ hội kiếm thêm thu nhập cả.
Chỗ dừng chân là một rừng cây, cách đó không xa có một dòng sông nhỏ.
Vân Điềm Điềm cực nhanh chạy đến dưới một đại thụ cành lá rậm rạp, vẫy tay gọi nhóm mình tới.
Mấy người Phó Ngọc Nhu ngồi ở dưới bóng cây, lấy ra túi nước uống theo thứ tự, lúc này mới cảm thấy đỡ mệt hơn chút.
Thái ma ma thấy chủ tử nhăn mày suy nghĩ, truy hỏi: “Phu nhân, trên chân bị thương sao?.”
Phó Ngọc Nhu gật gật đầu, Vân Điềm Điềm nghe vậy, nhẹ nhàng lấy ra một bình thuốc bột từ trong không gian, kín đáo đưa cho nguời mẹ xinh đẹp: “Mẹ, ta có thuốc bột, để Thái ma ma bôi giúp người.”
Phó Ngọc Nhu chấn kinh: “Điềm Điềm, con sao lại có thứ này?”
Vân Điềm Điềm cười hắc hắc: “Giấu trong người, không bị phát hiện.”
Nói xong liền quan sát bốn phía: “Mẹ, mọi người trước tiên cứ ở nơi này nghỉ ngơi, con đến bờ sông đằng kia nhìn xem có thể bắt vài con cá hay không.”
“Tiểu thư, để nô tì đi thôi, ngài và phu nhân cứ nghỉ ngơi cho khỏe.” Hương Mai Hàm Hạnh vội vàng ngăn cản.
Lúc này, hai nam tử đi tới, thái độ cung kính nói: “Tiểu thư, để chúng ta đi tìm đồ ăn.”
Vân Điềm Điềm liếc nhìn bọn hắn, nhận ra là người hầu của Hầu phủ, lắc đầu: “Bây giờ đã không còn phu nhân tiểu thư gì ở đây nữa, các ngươi cũng phải chăm sóc người nhà nữa, không cần lo lắng cho bọn ta.”
“Chính ta tự đi bờ sông, ở đây nhiều người phức tạp, rất nhiều người ta không hề quen mặt, nếu bọn hắn có ý đồ xấu, bằng vào võ công của ta không sợ bất cứ kẻ nào, nhưng các ngươi phải để ý thân nhân một chút.” Vân Điềm Điềm nói ra suy nghĩ trong lòng.
Đi đến bờ sông, đã có không ít người ở nơi đó, nhìn từng con cá di chuyển qua lại ở bên trong dòng nước, cực kỳ mê người.
Vân Điềm Điềm chưa vội vàng ra tay, mà trước tiên tìm ở xung quanh một loại cỏ có tính chất dẻo dai, không dễ bị đứt. Nhổ nhiều cọng rồi bện lại thành một chiếc dây dài, sau đó xắn tay quần tay áo lên thật cao, ỷ vào có dị năng trong người, nhìn rất rõ hướng đi và tốc độ của cá, đi vào trong sông liếc mắt nhìn, bỗng nhiên khom người dùng tay không chụp lấy một con.
Cá bị bắt lại dùng sức quẫy đuôi, làn da trơn trượt gắng sức vẫy vùng. Vân Điềm Điềm không chút hoang mang, động tác cực nhanh, lấy dây cỏ xuyên qua miệng cá, thế là nó cũng không có cách nào chạy thoát.
Nhiều lần như thế, chỉ trong chốc lát Vân Điềm Điềm đã bắt được tầm mười con.
Rất đông người cũng muốn bắt cá, nhưng lao lực nửa ngày cũng không bắt được con nào: ......
Mắt thấy ánh mắt những người xung quanh đều trở nên là lạ , Vân Điềm Điềm cầm lấy thành quả, vui sướиɠ trở về.