Lần Nữa Theo Đuổi Em

Chương 88: Tới nhà cầu xin

Đặng Lâm sau khi bay hơn nửa ngày vừa xuống sân bay lập tức tới nhà họ Sở. Anh chờ không được muốn biết bây giờ Tuệ Linh đang ở đâu. Đây cũng chính là lý do anh vội vàng từ Pháp trở về như vậy.

“Xin chào. Cho hỏi anh tìm ai?” Đặng Lâm tới ngoài cổng lớn nhà họ Sở thì bị bảo vệ chặn lại.

“Tôi là Đặng Lâm, làm phiền giúp tôi thông báo với Chủ tịch Sở rằng Đặng Lâm con trai Đặng Trí Lương xin gặp.” Đặng Lâm bị bảo vệ ngăn lại cũng không tỏ thái độ gì mà bình tĩnh báo ra tên họ của mình. Anh đoán được đây có lẽ do Chủ tịch Sở cố ý căn dặn không cho anh vào nên mới bị ngăn lại. Báo ra tên họ của ba anh may ra ông ấy mới có thể nể mặt một chút mà đồng ý gặp. Đặng Lâm là người tới tìm giúp đỡ chỉ có thể cúi mình nhịn mọi chuyện mà thôi.

“Mời anh chờ một chút để tôi thông báo vào trong.” Nói rồi bảo vệ lấy ra bộ đàm gọi vào trong.

“Thật ngại quá để anh chờ lâu. Mời vào trong.” Bảo vệ nhận được lệnh liền khách sáo nói hai câu rồi để Đặng Lâm vào trong.

“Thật không dám nhận tiếng ba này của Tổng Giám đốc Đặng cậu. Cậu và Tuệ Linh dù sao cũng ly hôn rồi. Tốt nhất vẫn nên xưng hô như ngày bé được. Cái chức cha vợ này Sở Đức Kiên tôi già rồi nhận không nổi của cậu nữa.” Sở lão gia từ sớm đã nhận được điện thoại của cháu trai thứ biết rõ mọi chuyện. Cũng biết con gái lại bị thằng nhóc họ Đặng trước mặt này bắt nạt tới mức chạy sang chỗ các anh tận Italy đã tức giận không thôi. Bây giờ nói chuyện với Đặng Lâm cũng không có ý tốt. Lời nào nói ra cũng chứa toàn là gai nhọn. Con gái ông vất vả nuôi lớn năm lần bảy lượt bị một thằng nhóc làm cho đau lòng. Sở lão gia cho Đặng Lâm được sắc mặt tốt mới là chuyện lạ.

“Con…Được rồi chú Sở. Hôm nay con đến đây muốn cầu xin chú một việc.” Đặng Lâm nét mặt cứng đờ khi nghe ra thái độ không vừa mắt của Sở lão gia. Anh có chút không hiểu vì sao cảm giác Sở lão gia đặc biệt rất ghét anh chứ không phải là không vừa mắt ở mức bình thường.

“Cầu xin thì không dám. Tôi nhận không được sự trịnh trọng này của cậu. Còn nếu cậu muốn hỏi tôi về chuyện của con bé Tuệ Linh thì tôi cũng nói thẳng. Chuyện của mấy người trẻ các người tự đi mà giải quyết với nhau. Cậu đúng hay sai ở đâu tự cậu biết đừng hỏi tôi. Cái thân già này của tôi lo không nổi.” Sở lão gia bình tĩnh uống trà ném lại vấn đề qua cho anh. Hàm ý trong lời nói đã rất rõ ràng. Đừng hòng moi được chút thông tin gì từ ông.

“Chú Sở, con thật sự hết cách rồi mới tới đây tìm chú. Con thật sự không biết bản thân đã làm chuyện gì có lỗi với cô ấy. Cầu xin chú nói cho con biết hiện tại cô ấy đang ở đâu.” Đặng Lâm nghe ra thái độ cương quyết của Sở lão gia cũng bất chấp mọi thứ quỳ gối xuống cầu xin. Cổ nhân nói đầu gối nam nhi có dát vàng. Không thể dễ dàng quỳ gối. Thế nhưng lúc này anh gần như đã bất chấp mọi thử đến cả thể diện cũng không cần mà quỳ gối trước Sở lão gia cầu xin ông nói ra tin tức của Tuệ Linh cho mình.

“Cậu quỳ tôi làm gì. Những chuyện cậu làm cho con gái tôi đau lòng còn ít lắm sao. Nó dùng cả thanh xuân để yêu cậu. Cố chấp yêu cầu gần 10 năm, từ hồi chỉ còn là một đứa trẻ chưa hiểu thế nào là tình yêu cho tới hiện tại. Gả cho cậu là nó cầu xin tôi đồng ý, cuối cùng thì sao? Cậu có làm tròn trách nhiệm của một người chồng hay không. Kết hôn được nửa năm đã để con bé vì quá thất vọng, quá đau lòng mà viết đơn ly hôn rồi kéo vali về nhà bố đẻ. Như vậy còn chưa đủ thê thảm hay sao? Thôi thì cậu buông tha cho con gái tôi. Để con bé sống một cách bình thường đi, đừng làm phiền tới cuộc sống của nó nữa.” Sở lão gia lúc này nhìn mặt Đặng Lâm lại càng tức giận mà không ngại mắng chửi một hơi dài. Nói hết những đau khổ mà con gái ông đã phải chịu ra cho anh thấy. Cũng phát tiết bất mãn của một người cha đối với kẻ làm con gái mình đau lòng.

“Chú, con xin chú nói cho con biết cô ấy đang ở đâu. Con thật sự biết sai rồi, con hứa sẽ yêu thương cô ấy. Bù đắp lại những tổn thương mà cô ấy phải chịu trong những năm qua. Xin chú, nói cho con biết cô ấy đang ở đâu.” Đặng Lâm nhắm mắt im lặng nghe Sở lão gia phát tiết. Đợi ông ấy nói xong vẫn không từ bỏ ý định cầu xin.

“Tôi nói rồi. Tôi không quản chuyện này. Nếu một ngày nào đó con bé tha thứ cho cậu nó sẽ tự khắc đến tìm cậu. Cậu có chờ được hay không đó là quyền của cậu. Còn bây giờ thì mời cậu về cho. Nhà họ Sở chúng tôi không có người con rể như cậu. Quản gia, tiễn khách.” Nói xong không để Đặng Lâm kịp nói thêm lời nào Sở lão gia đã bỏ đi lên lầu.

Quản gia nghe những lời ông vừa nói thì đi ra đỡ Đặng Lâm đứng dậy.

“Cậu Đặng mời về cho. Nhà họ Sở tiếp không nổi cậu, cũng không muốn tiếp cậu nữa. Nể mặt tiểu thư tôi nói với cậu một câu thế này. Nhân duyên là do trời định. Duyên còn hay mất phụ thuộc vào chính mình. Nếu cậu tự tin với tình cảm của mình đối với tiểu thư thì tiếp tục chờ cô ấy. Chờ khi nào tiểu thư tha thứ cho cậu thì cô ấy tự khắc xuất hiện. Còn nếu cậu không thể chờ vậy thì buông tha cho tiểu thư đi. Cậu sống cuộc đời của cậu, cô ấy sống cuộc đời của cô ấy. Hai người coi như không ai nợ ai nữa. Đoạn duyên phận trước đây coi như là thoáng qua đi.” Quản gia thất Đặng Lâm quỳ gối cầu xin cũng có chút không nỡ bèn khuyên giải vài câu. Người trẻ tuổi đều rất sốc nổi không làm chủ được chính mình. Ông cũng hết cách, khuyên thì khuyên như vậy còn có nghe không thì đó là quyết định riêng của anh.

Đặng Lâm sau khi rời khỏi biệt thự nhà họ Sở thì như người mất hồn lái xe đi trên đường không có mục đích. Chẳng lẽ anh thật sự làm sai chuyện gì đó khiến cho cô tức giận nên mới bỏ đi như vậy?

Lái xe đi trong mơ hồ cuối cùng dừng lại trước cửa một quán bar. Lúc này anh thật sự muốn uống rượu. Muốn bản thân uống say để tạm thời quên đi nỗi đau bị bỏ rơi.